Tôi thì không nghĩ vậy. Tôi thấy đa phần người trẻ vẫn muốn có một căn nhà của riêng mình. Chỉ là giữa câu “em muốn mua nhà” và câu “em đủ tiền mua nhà” hiện nay nó có một khoảng cách hơi… xa. 😂 Xa kiểu đứng từ đầu Hà Nội nhìn sang đầu kia thành phố vẫn chưa thấy.
Một khảo sát xu hướng tâm lý người tiêu dùng nửa đầu năm 2026 của Batdongsan.com.vn trên 1.156 người tham gia cho thấy 54% có nhu cầu mua bất động sản. Trong số những người có nhu cầu mua, 54% mua để ở, 46% mua để đầu tư. Đặc biệt, 64% người đang thuê nhà cho biết họ muốn sở hữu nhà trong vòng 1-5 năm tới.
Thế nên ai bảo: “Giới trẻ bây giờ không thích mua nhà nữa.” Tôi nghĩ hơi oan cho các bạn trẻ. Các bạn ấy vẫn thích nhà lắm. Chỉ là mở app ngân hàng lên xong… tắt đi cho đỡ đau. 😂
Tôi thấy có một sự thay đổi khá rõ trong cách người trẻ nghĩ về chuyện an cư. Ngày trước: “Phải mua nhà trong nội đô.”
Bây giờ: “Xa hơn một chút có được không?” “Có metro không?” “Đường đi làm thế nào?” “Trường học gần không?” “Có tiện ích không?” “Giá mềm hơn 20-30% thì em cân.”
Tức là giấc mơ vẫn thế. Chỉ có bản đồ giấc mơ đang được kéo rộng ra. Và tôi cho rằng đây là thay đổi rất thực tế. Bởi nếu cứ nhất quyết: “Nhà em phải ở đúng quận trung tâm, cách Hồ Gươm 5km, 3 phòng ngủ, ban công hướng đẹp, tiện ích 5 sao…” thì với mặt bằng giá hiện nay, đôi khi kế hoạch mua nhà phải kéo dài đến lúc: con mình đi mua nhà thay mình. 🤣
Tôi cũng thấy nhiều người trẻ bắt đầu có cách tiếp cận linh hoạt hơn.
Ví dụ: Mua căn đầu tiên vừa túi tiền. Không nhất thiết phải là căn nhà trong mơ. Có thể nhỏ hơn. Xa trung tâm hơn. Nhưng pháp lý rõ ràng, hạ tầng ổn, nhu cầu ở thật tốt. Sau này tài chính tốt hơn thì đổi. Hoặc có người mua căn hộ, cho thuê trong vài năm, đến khi công việc và hạ tầng thuận tiện hơn thì chuyển về ở.
Đây cũng là một cách.
Không phải ai mua nhà cũng phải xác định: “Đây là căn nhà cuối cùng của đời tôi.” Mua căn đầu tiên đôi khi chỉ đơn giản là: “Thôi, từ nay tiền thuê nhà chuyển sang trả cho tài sản của mình.”
Nhưng tôi nghĩ chỗ này phải tỉnh táo. Đừng biến “an cư” thành một cuộc thi.
Bạn bè mua nhà năm 28 tuổi. Mình 30 tuổi chưa mua được → lo.
Người kia mua căn 4 tỷ. Mình mua căn 2 tỷ → thấy mình kém.
Người nọ làm nội thất 500 triệu. Mình nhận nhà xong mới có cái giường → tự thấy nghèo. 😂
Thật ra chẳng có gì phải ngại. Mỗi gia đình có một bài toán khác nhau. Có người được bố mẹ hỗ trợ. Có người tự tích lũy. Có người thu nhập cao. Có người thu nhập vừa phải. Có người mua sớm nhưng vay nhiều. Có người mua muộn nhưng ít nợ.
Mua nhà sớm chưa chắc đã thắng. Mua nhà muộn cũng chẳng có nghĩa là thất bại. Quan trọng là mình mua bằng một cấu trúc tài chính có thể sống được.
Tôi đặc biệt thích câu: “An cư lạc nghiệp.” Nhưng tôi nghĩ thời nay nên hiểu nó theo nghĩa rộng hơn.
Không nhất thiết: Có nhà → mới được gọi là an cư. Một người thuê căn hộ 2-3 năm, hợp đồng ổn định, tiền thuê vừa sức, công việc thuận tiện, con cái học hành tốt, phần tiền còn lại vẫn tích lũy được… Người đó vẫn đang an cư.
Chỉ là chưa sở hữu. Hai chuyện này không hoàn toàn giống nhau.
Ngược lại, một người mua được căn nhà 5 tỷ nhưng tháng nào cũng phải xoay tiền trả nợ, cắt hết chi tiêu, không dám ốm, không dám thất nghiệp… Thì có nhà rồi nhưng tâm hồn vẫn đang… ở trọ trong ngân hàng. 😂
Một điểm nữa tôi thấy khá đáng chú ý là bài toán tài chính mua nhà đang có thêm nhiều lựa chọn. Một số dự án sơ cấp có tiến độ thanh toán kéo dài, hỗ trợ lãi suất hoặc chính sách tài chính giúp người mua không phải bỏ toàn bộ tiền ngay từ đầu.
Lãi suất cho vay ở một số ngân hàng cũng đã có điều chỉnh giảm so với giai đoạn cao điểm. Những thứ này rõ ràng giúp người có nhu cầu ở thật có thêm cửa để bước vào thị trường.
Nhưng tôi vẫn giữ một nguyên tắc: Đừng mua nhà chỉ vì ngân hàng cho vay được bao nhiêu. Ngân hàng có thể cho mình vay 2 tỷ.
Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: Mỗi tháng mình trả bao nhiêu? Và sau khi trả xong, gia đình còn bao nhiêu để sống? Bởi ngân hàng tính được khả năng trả nợ. Nhưng ngân hàng không nuôi con hộ mình. 😂
Tôi nghĩ 5-10 năm tới, người trẻ sẽ không từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà. Nhưng họ sẽ thực tế hơn. Có thể mua xa hơn. Có thể mua nhỏ hơn. Có thể mua trước, nâng cấp sau. Có thể thuê trong vài năm để tích lũy.
Có thể lựa chọn những đô thị vệ tinh thay vì nhất quyết chen vào lõi trung tâm. Có thể tận dụng hạ tầng mới, đặc biệt là giao thông công cộng, để mở rộng bán kính sống. Và tôi nghĩ đây là một sự thay đổi tốt.
Bởi an cư không nhất thiết phải bắt đầu bằng một căn nhà thật to. Nó có thể bắt đầu bằng một căn hộ vừa sức. Một khoản tiết kiệm đều đặn. Một kế hoạch trả nợ không bóp nghẹt cuộc sống.
Và một chút kiên nhẫn. Nói thật, tôi không tin câu chuyện: “Giới trẻ giờ chỉ thích thuê, không muốn mua nhà.” Tôi nghĩ chính xác hơn phải là: “Giới trẻ vẫn muốn mua nhà, nhưng họ không muốn đánh đổi cả cuộc đời chỉ để mua một căn nhà.”
Đây mới là khác biệt. Họ vẫn muốn có tài sản. Nhưng cũng muốn đi du lịch. Muốn nuôi con. Muốn chăm sóc bố mẹ. Muốn có tiền dự phòng. Muốn đầu tư cho bản thân. Muốn nếu chẳng may mất việc 6 tháng thì vẫn không phải bán nhà.
Tức là họ không từ bỏ “an cư lạc nghiệp”. Họ chỉ đang hỏi một câu rất thực tế: “Làm thế nào để an cư mà vẫn còn sức… lạc nghiệp?” 😂 Và có lẽ đó mới là bài toán nhà ở đáng nói nhất của thế hệ này. **Không phải mua nhà bằng mọi giá. Mà là tìm được một căn nhà vừa với khả năng, vừa với nhu cầu và vừa với cuộc sống mình muốn sống.**
Nhà có thể mua muộn một chút.
Nhưng đừng để vì mua nhà quá sớm mà tuổi trẻ của mình trả góp luôn. 😌