Theo HoREA, với người thu nhập thấp, trung bình có nhu cầu thuê nhà giá phù hợp do Nhà nước đầu tư, chỉ cần xác định đúng nhóm thu nhập và có nhu cầu thuê là đủ. Không nhất thiết phải yêu cầu họ tiếp tục chứng minh hoàn cảnh nhà ở.
🤷♀️ Nghe qua tưởng là chuyện nhỏ, nhưng nếu nghĩ kỹ thì khá hợp lý. Bởi một người thu nhập thấp muốn thuê nhà giá phù hợp thì bản thân nhu cầu đó đã nói lên phần nào câu chuyện tài chính. Không phải cứ đi thuê nhà là đang “khó khăn” theo nghĩa phải ở trong một căn phòng chật chội, mái dột hay cả gia đình chen nhau trong vài chục mét vuông.
Có người đang ở nhà thuê nhưng muốn chuyển sang một căn nhà tốt hơn. Có người đi làm xa quê, chưa có ý định mua nhà. Có gia đình trẻ thu nhập chưa đủ để vay vài tỷ đồng mua chung cư nhưng vẫn muốn có một chỗ ở ổn định. Có công nhân, sinh viên, người lao động tự do… nhu cầu mỗi người một kiểu.
🧐 Nếu tất cả đều phải chứng minh rằng mình “khó khăn về nhà ở” mới được thuê thì cơ quan quản lý sẽ phải xác minh từng trường hợp. Và đến lúc đó, câu chuyện từ “tôi muốn thuê một căn nhà giá phù hợp” có thể biến thành “tôi phải chứng minh tại sao tôi cần thuê căn nhà này”.
Chính sách nhà ở mà thủ tục khiến người dân cảm thấy như đang đi… thi vấn đáp về hoàn cảnh gia đình thì rõ ràng cũng cần xem lại.
Đáng chú ý hơn, HoREA còn đề xuất mở rộng nguồn cung nhà cho thuê từ chính các cá nhân. Theo đó, người có đất ở hợp pháp có thể xây nhà nhiều phòng để cho thuê dài hạn. Nếu phục vụ nhóm đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội, chủ nhà có thể được hưởng một số ưu đãi tương tự dự án nhà ở xã hội, với điều kiện bảo đảm an toàn và phòng cháy chữa cháy.
Đây có lẽ là phần thực tế nhất của đề xuất. Bởi nói đến nhà cho thuê giá phù hợp thì không thể chỉ nhìn vào những dự án vài trăm, vài nghìn căn hộ. Nguồn cung phòng trọ hiện nay phần lớn vẫn đến từ những chủ nhà cá nhân.
Riêng TP.HCM cũ đã có hơn 60.470 khu nhà trọ, với trên 560.000 phòng, phục vụ hơn 1,4 triệu người. Những con số này cho thấy một thực tế rất rõ: thị trường nhà cho thuê lâu nay được “gánh” một phần không nhỏ bởi những người có vài trăm mét vuông đất, xây thêm vài chục phòng rồi trở thành… chủ nhà trọ lúc nào không hay.
Nếu chính sách biết tận dụng nguồn lực này, nguồn cung nhà cho thuê giá phù hợp có thể tăng khá nhanh, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân, sinh viên và người lao động.
Tuy nhiên, ưu đãi cho chủ nhà cá nhân cũng cần đi cùng điều kiện rõ ràng. Không thể hôm nay xây phòng trọ được ưu đãi như nhà ở xã hội, ngày mai giá thuê lại chạy theo giá thị trường, còn người thuê thì đứng ngoài nhìn.
Cũng không thể vì muốn có thêm phòng giá rẻ mà bỏ qua chất lượng. Nhà cho thuê dù giá thấp vẫn phải bảo đảm điện, nước, kết cấu, lối thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy. Người thu nhập thấp cần một căn nhà vừa túi tiền, chứ không phải một căn phòng rẻ đến mức mỗi lần nghe tiếng còi báo cháy lại… lo lắng.
Một điểm nữa cũng cần tính đến là việc xác định đúng nhóm thu nhập. Bỏ chứng minh “khó khăn về nhà ở” là hợp lý, nhưng nếu thay bằng một bộ hồ sơ chứng minh thu nhập dài dằng dặc thì người thuê cũng chưa chắc đã thấy nhẹ nhàng hơn.
Thực tế, mục tiêu của chính sách nhà ở nên là tạo ra một hệ thống đơn giản, minh bạch và dễ tiếp cận. Ai thuộc nhóm thu nhập nào, có nhu cầu thuê ra sao, được hưởng chính sách gì thì nên có tiêu chí rõ ràng. Càng ít thủ tục không cần thiết, chính sách càng có cơ hội đến đúng người.
Quan trọng nhất, cần thay đổi cách nhìn về việc thuê nhà. Không phải cứ thuê nhà là “chưa ổn định”, càng không phải người thuê nhà nào cũng cần được hỏi xem họ khó khăn đến mức nào. Với nhiều người trẻ hiện nay, thuê nhà có thể đơn giản là một lựa chọn tài chính hợp lý: chưa mua nhà vì chưa đủ tiền, chưa muốn vay dài hạn hoặc công việc chưa ổn định một chỗ.
Nếu một người có thu nhập phù hợp, có nhu cầu thuê và tìm được căn nhà an toàn, giá vừa túi tiền thì việc họ thuê nhà cũng chẳng có gì đáng phải… ngại.
Vì vậy, đề xuất của HoREA đáng để xem xét theo hướng tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà thuê giá phù hợp dễ dàng hơn, đồng thời mở rộng nguồn cung từ cả Nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân.
Bởi bài toán nhà ở không nhất thiết lúc nào cũng phải bắt đầu bằng câu hỏi: “Bao giờ anh chị mua được nhà?”. Đôi khi, câu hỏi thiết thực hơn là: “Bao giờ anh chị thuê được một căn nhà tử tế với mức giá vừa túi tiền?”. Và nếu trả lời được câu hỏi thứ hai trước, có lẽ người dân cũng bớt áp lực hơn rất nhiều trong hành trình đi tìm chỗ ở.