Trong công ty tôi có hai trường hợp điển hình, cùng lương 18 triệu nhưng số phận thì khác nhau như phim “Về nhà đi con”.
👉 Trường hợp 1: Có nhà sẵn nhờ ba mẹ. Mỗi tháng chỉ “góp gạo thổi cơm chung” một ít, còn lại đi học thêm, du lịch, uống trà sữa size XL mỗi ngày mà không lo nghĩ. Đúng chuẩn “con nhà người ta”.
👉 Trường hợp 2: Đi thuê nhà. Ban đầu ở ghép với chủ nhà trong căn ống 4 triệu, nay nâng cấp lên studio 7 triệu, chưa kể điện nước. Tính sơ sơ, tiền nhà đã ngốn mất gần nửa thu nhập. Mỗi tháng còn lại vài triệu để ăn uống, sinh hoạt, còn tiền tiết kiệm thì… “xin hẹn gặp lại ở kiếp sau”.
Nếu nghe theo lời khuyên sách vở, tiền thuê nhà chỉ nên chiếm 25% thu nhập ròng. Nghĩa là với 18 triệu, thuê đâu đó 4-5 triệu là hợp lý. Nhưng thực tế thì, giới trẻ bây giờ nhiều người sẵn sàng bỏ 35–40% thậm chí 50% thu nhập để “ở cho ra hồn”.
Tôi hiểu tâm lý này. Ai chẳng muốn tối về mở cửa là thấy căn hộ sạch sẽ, có ban công treo vài chậu cây, nằm điều hòa mát rượi, cuối tuần bật Netflix không sợ chủ nhà nhắc “tắt tivi đi cô ơi tốn điện lắm”. Ở riêng rõ ràng thoải mái hơn, đỡ cảnh đi vệ sinh chung phải xếp hàng như canteen.
Nhưng vấn đề là cái giá của sự thoải mái đó không hề rẻ. Tuổi trẻ thì còn cày cuốc, nhưng đến khi bước vào tuổi trung niên, sức khỏe tụt, lương chưa kịp tăng, liệu còn đủ sức vừa thuê chỗ ở xịn, vừa lo cho con cái, lại vừa tích cóp cho tuổi già? Hay rồi cũng quay về câu thần chú “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”?
Thực tế, thuê nhà đắt không xấu. Nó mang lại trải nghiệm sống tốt hơn, giúp ta bớt stress sau một ngày vật vã với deadline. Nhưng nếu cả chục năm chỉ xoay vòng giữa “lương → trả tiền nhà → hết tiền”, thì tương lai tài chính cũng dễ tụt dốc. Giống như uống cà phê sữa đá: ngon thì ngon thật, nhưng uống hoài thì răng sớm muộn cũng xỉn.
Vậy nên, trước khi vội vàng ký hợp đồng thuê căn hộ 7 triệu, hãy tự hỏi:
- Căn này có làm mình hạnh phúc hơn rõ rệt không?
- Hay chỉ là thoải mái tạm thời, để rồi mai lại stress vì ví rỗng?
- Quan trọng nhất: cuối tháng còn lại bao nhiêu để dành, hay chỉ còn “nụ cười và hóa đơn tiền nhà”?
Nói cho cùng, chuyện thuê nhà cũng như chọn người yêu: không nhất thiết phải “xịn” nhất, mà phải hợp hoàn cảnh, hợp khả năng. Chứ đẹp, sang, lung linh mà mỗi tháng nhìn ví cạn thì vui đâu chưa thấy, chỉ thấy tim đau và tài khoản trống rỗng.