Câu tôi nghe nhiều nhất là: “Giá đang rẻ lắm, không mua bây giờ sau này sẽ tiếc!”. Nghe rất thuyết phục, nhưng cũng chính nó đã khiến nhiều người rơi vào cảnh gồng lãi, chôn vốn nhiều năm vì mua sai thời điểm.
Khi FOMO điều khiển quyết định và giá không tăng như kỳ vọng
Tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) là một cái bẫy rất quen thuộc. Mỗi khi nghe tin “giá đang ở đáy”, “hạ tầng sắp triển khai”, hay nhìn bạn bè khoe mua nhà lời to, não bộ chúng ta tự động thôi thúc phải hành động ngay. Tôi đã chứng kiến nhiều người vay tối đa, gom hết tiền tiết kiệm để mua chỉ vì sợ sau này giá tăng không còn mua nổi.
Vấn đề là, khi để cảm xúc dẫn đường, chúng ta thường quên kiểm tra khả năng tài chính, bỏ qua các chi phí ẩn như thuế, phí sang tên, hoàn thiện nội thất… để rồi sau khi cầm chìa khóa mới vỡ lẽ: gánh nặng tài chính quá sức chịu đựng.
Tôi đã gặp không ít trường hợp mua xong giá không tăng, thậm chí đi ngang nhiều năm. Khoản vay ngân hàng vẫn phải trả đều đặn mỗi tháng, trong khi thanh khoản kém khiến việc bán lại rất khó. Nhiều người buộc phải bán lỗ sâu chỉ để giải thoát áp lực tài chính.
Một căn nhà lẽ ra mang lại cảm giác an cư, cuối cùng lại trở thành gánh nặng đè lên vai cả gia đình.
Cách "gỡ bẫy" tôi rút ra
Trước mỗi thương vụ, tôi luôn tự hỏi: Nếu giá nhà không tăng trong 5 năm tới, mình có đủ sức trả nợ mà không đảo lộn cuộc sống không?
Nếu câu trả lời là “không chắc”, tôi sẽ dừng lại. Tôi cũng luôn để lại một quỹ dự phòng đủ cho ít nhất vài tháng sinh hoạt, vì thị trường bất động sản không phải lúc nào cũng dễ bán ra như quảng cáo.
Và một nguyên tắc quan trọng: tách bạch nhu cầu ở và nhu cầu đầu tư. Mua để ở thì tập trung vào vị trí, môi trường sống, khả năng chi trả bền vững. Mua để đầu tư thì phải có kế hoạch dòng tiền, chiến lược thoát hàng, chứ không đặt cược vào may mắn.
Nhà cửa là khoản đầu tư lớn, nhưng cũng có thể là khoản nợ lớn nhất đời bạn. Đừng để một câu “không mua bây giờ sẽ tiếc” biến thành nhiều năm mệt mỏi trả nợ.
Hãy cho mình thời gian tính toán kỹ, giữ cái đầu lạnh giữa cơn sốt thị trường và luôn tự hỏi: “Mình có thực sự cần căn nhà này, hay chỉ đang sợ bỏ lỡ?”