Phường Hoàng Liệt (Hà Nội) vừa triển khai phát “phiếu thu thập thông tin” để lấy ý kiến người dân mua căn hộ tại các tòa VP3, VP5 và các toà khu chung cư HH Linh Đàm – tổ hợp chung cư quy mô lớn với hàng chục nghìn cư dân sinh sống. Động thái này được xem là bước mới trong quá trình xử lý các sai phạm kéo dài nhiều năm khiến dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng.
Trong phiếu khảo sát, hai phương án được đưa ra:
1. Cư dân trả lại căn hộ để nhận lại tiền
2. Đền bù sang căn hộ khác có giá trị tương đương tại khu đô thị Thanh Hà
Nếu nhìn cho công bằng, cư dân ở đây không phải kiểu “lướt sóng ăn xổi”. Họ đã sống từ 2015, con cái học hành, công việc, hàng quán… tất cả gắn chặt với khu này. Nói một cách đời thường: giờ bảo họ trả nhà, cầm tiền rồi đi nơi khác, chẳng khác gì bắt người ta reset lại cuộc đời ở tuổi 30–40. Không phải ai cũng đủ sức làm lại từ đầu.
Còn phương án đổi sang khu Thanh Hà Cienco 5 nghe thì “có vẻ hợp lý trên giấy”, nhưng thực tế lại là một câu chuyện khác. Nhà không chỉ là giá trị tiền, mà còn là vị trí, hệ sinh thái sống, thói quen sinh hoạt. Đổi nhà là đổi cả cuộc sống, chứ không phải đổi món hàng ngoài chợ.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sai phạm ở đây là rất rõ. Một dự án được duyệt 6 tòa 27 tầng, nhưng thực tế mọc lên 12 tòa, cao tới 36–41 tầng thì không còn là “lệch chút xíu” nữa, mà là lệch cả hệ thống. Nếu giờ vẫn cấp sổ bình thường, thì vô hình trung gửi đi thông điệp: cứ xây sai đi, rồi kiểu gì cũng được hợp thức hóa. Và như vậy thì những chủ đầu tư làm đúng luật lại thành… thiệt thòi.
Thế nên cái khó nằm ở chỗ:
👉 Bảo vệ quyền lợi người dân thì dễ tạo tiền lệ xấu
👉 Giữ kỷ cương pháp luật thì lại đẩy người dân vào thế kẹt
Một kiểu “tiến thoái lưỡng nan” rất điển hình.
Thực tế, nếu nhìn theo hướng thực dụng (và cũng là hướng nhiều người đang kỳ vọng), khả năng cao sẽ phải có một giải pháp trung gian. Ví dụ: cư dân vẫn được cấp sổ nhưng kèm theo các điều kiện, hoặc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm tài chính rất lớn (phạt, bổ sung nghĩa vụ, thậm chí bị hạn chế dự án khác). Nói nôm na: không thể bắt cư dân “gánh lỗi” hoàn toàn, nhưng chủ đầu tư chắc chắn phải trả giá.
Còn câu chuyện “người mua biết sai vẫn mua” cũng là một góc rất thật của thị trường. Thời điểm đó, giá rẻ hơn mặt bằng, nguồn cung hiếm, nhiều người chấp nhận đánh cược. Kiểu tâm lý: “liều ăn nhiều, cùng lắm thì… chờ”. Và họ đã chờ hơn 10 năm.
Nhưng 10 năm không có sổ thì không còn là “đầu tư rủi ro” nữa, mà đã thành “treo quyền sống” theo đúng nghĩa pháp lý: Không thế chấp được; Không chuyển nhượng dễ dàng; Luôn sống trong trạng thái lưng chừng
Nói thẳng ra, câu chuyện này không chỉ là của riêng HH Linh Đàm, mà là một case điển hình của thị trường: khi quản lý lỏng lẻo + chủ đầu tư liều + người mua chấp nhận rủi ro = một “cục nợ xã hội” kéo dài cả thập kỷ.
Và giờ, bài toán không còn là đúng – sai nữa, mà là chọn cách thiệt hại ít nhất cho tổng thể.
Nếu là bạn, người mua nhà ở đó, bạn sẽ chọn phương án nào: ở lại đòi sổ bằng mọi giá, hay chấp nhận đổi để “cắt lỗ tâm lý”?