Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng chính hai thứ này đã khiến hơn 5.000 nhà đầu tư xuống tiền, và gần 500 tỷ đồng biến mất.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, 10 bị can trong vụ án tại Bankland bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền huy động lên tới hơn 572 tỷ đồng, trong đó khoảng 497 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt từ 5.368 nhà đầu tư.
Người điều hành thực tế được xác định là Vũ Đức Tĩnh, dù không đứng tên cổ đông. Chỉ trong giai đoạn 2021–2022, nhóm này liên tục thành lập thêm các pháp nhân như Cawiho, GBF và mở rộng mạng lưới văn phòng tại nhiều tỉnh thành.
Không còn là những lời mời chào rời rạc, nhóm này đã thực hiện một cú "công nghiệp hóa niềm tin" bài bản bằng cách dựng lên cả một hệ sinh thái đa ngành, từ bất động sản, du lịch đến công nghệ, mở văn phòng khắp các tỉnh thành. Mục đích duy nhất của cái bộ máy cồng kềnh này không phải để kinh doanh, mà là để tạo ra một vẻ ngoài đủ lớn, đủ chuyên nghiệp khiến nhà đầu tư tin rằng rủi ro đã được phân tán và tiền của mình đang được vận hành bởi một tập đoàn tầm cỡ.
Nhưng cái "lõi" khiến nhiều người dễ sập bẫy nhất chính là việc nhóm này "bất động sản hóa" câu chuyện lừa đảo. Ai cũng biết bất động sản là tài sản đảm bảo niềm tin số một của người Việt mình, nên khi nghe quảng bá về các dự án vị trí đắc địa, kế hoạch niêm yết cổ phiếu với mức lãi từ 3-5,1%/tháng, nhiều người đã chấp nhận bỏ qua khâu kiểm chứng pháp lý.
Để rồi từ đó, Bankland tự tạo ra một thế giới ảo đúng nghĩa: tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu mã BLI với mức giá "rẻ như cho", lập ra sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexchange chưa hề được cấp phép. Họ cho nhà đầu tư mua bán cổ phiếu ảo với nhau, lấy đó làm cơ sở để mua bất động sản "bánh vẽ", rồi tung ra các chương trình kích cầu tặng xe SH, iPhone, chuyến du lịch... Tất cả những thứ hào nhoáng đó thực chất chỉ là một vòng lặp lấy tiền người sau trả cho người trước, dùng trải nghiệm chuyên nghiệp và việc trả lãi đúng hạn giai đoạn đầu để làm "bằng chứng thép" dụ dỗ thêm dòng tiền mới.
Tôi tự hỏi, tại sao giữa thời đại thông tin bùng nổ, những mô hình "bình mới rượu cũ" này vẫn dễ dàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng như vậy? Có phải chúng ta đang quá dễ dãi khi đánh giá nguồn gốc tạo ra lợi nhuận? Một công ty chưa hề kê khai thuế, chưa được cấp phép phát hành cổ phiếu nhưng lại có thể tự định giá và bán gói đầu tư lên tới 10 triệu USD – đó là một sự phi lý rành rành nhưng lại bị che lấp bởi lòng tham và những buổi hội thảo hoành tráng. Rủi ro thực sự không nằm ở việc mô hình có mới hay không, mà nằm ở chỗ nhà đầu tư đã nhầm lẫn giữa "quy mô bề ngoài" và "giá trị kinh doanh thực tế".
Lời khuyên xương máu rút ra từ vụ Bankland chính là: Nếu dòng tiền không đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh có thật, thì mọi cam kết lãi suất chỉ là sự phân chia lại tiền giữa các nhà đầu tư với nhau. Khi dòng tiền mới chững lại, cái tháp mười tầng cũng sẽ đổ sụp trong chớp mắt.
Trước khi xuống tiền, thay vì nhìn vào quà tặng hay sự kiện sang trọng, hãy đặt một câu hỏi logic đơn giản thôi: "Họ lấy gì để trả lãi cho mình cao gấp 5-6 lần ngân hàng mà vẫn duy trì được bộ máy khổng lồ đó?". Nếu không trả lời được bằng những con số kinh doanh minh bạch, thì đó chính là lúc bạn nên quay đầu lại trước khi trở thành nạn nhân thứ 5.369. Đừng để niềm tin của mình bị "công nghiệp hóa" bởi những kẻ chỉ giỏi vẽ ra những đồng tiền ảo không hề có giá trị thanh khoản trên thị trường thực tế!