Trên phiếu có hai lựa chọn: “Trả lại căn hộ lấy lại tiền đã mua” hoặc “Được đền bù một căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà”.
Cả 2 phương án nếu đối chiếu với tình hình thực tế lẫn tâm tư nguyện vọng của người dân đều “dở khóc dở mếu”.
Với phương án chủ đầu tư trả lại tiền đã mua thì với chừng ấy năm trượt giá, giá bất động sản “trên trời” như hiện nay, số tiền mua cả căn hộ trước đây chắc chỉ mua được số ít mét vuông ở các dự án khác.
Còn nếu chuyển xuống dự án Thanh Hà cách đó khoảng 10km thì tạo ra sự xáo trộn khủng khiếp cho người dân. Chưa kể, giả sử nếu người dân trả lại nhà xong thì hàng chục nghìn căn hộ sẽ bỏ không hay trưng dụng để nuôi chim bồ câu? Đó là một sự lãng phí đến phi lý nếu xảy ra trong thực tế.
Nếu tôi được trao quyền quyết định, tôi sẽ lựa chọn phương án để yên cho người dân sinh sống bởi họ đã sống lâu dài, ổn định rất nhiều năm. Sinh hoạt, sinh kế, con cái học hành mọi thứ đã vào khuôn khổ cùng từng hộ gia đình, từng người dân, nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng cả vạn người.
Về những khiếm khuyết về mặt xây dựng, kỹ thuật của căn hộ, của toà nhà, dự án… sẽ yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, bổ sung, hoàn chỉnh. Những bất cập về thủ tục hành chính, giấy tờ thì trình cấp thẩm quyền xét duyệt để cấp giấy chứng nhận sở hữu cho người mua nhà.
Những sai phạm về mặt chuyên ngành xây dựng, thuế, phí sẽ yêu cầu chủ đẩu tư nộp phạt, đóng khắc phục bằng tiền. Cũng nên xem xét dùng số tiền đó sung vào ngân sách nhà nước, sử dụng toàn bộ hoặc một phần để sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, thiết bị kĩ thuật cho từng căn hộ, toà nhà và toàn bộ dự án.
Dù phương án gì đi nửa, cơ quan có thẩm quyền đừng đẩy cái khó, cái khổ về phía người dân. Họ là công dân Thủ đô, họ không những không có tội mà còn là nạn nhân trong câu chuyện này. Bởi vậy hàng vạn người dân này xứng đáng được chăm lo, được yêu, được thương…!
Cre: Lâm Hoài