Hai đứa đi làm cày cuốc, chắt chiu từng chút một nên đến nay cũng tích góp được một khoản kha khá. Mục tiêu duy nhất của tôi là mua một căn chung cư vừa túi tiền, không cần rộng hay sang, miễn là có không gian riêng để hai vợ chồng tự quyết định cuộc sống.
Tôi cứ nghĩ có tiền trong tay là xách balo đi xem nhà rồi chốt kèo thôi. Ai ngờ vừa mở lời xin phép mẹ chồng cho hai vợ chồng ra riêng thì bà gạt phắt!
Mẹ bảo: “Nhà đang có sẵn, tội gì tốn tiền mua chung cư. Lấy số tiền tích góp đó sửa lại cái nhà này, làm thêm phòng, sửa bếp với nhà vệ sinh rồi cả nhà ở chung. Sau này thằng em lấy vợ thì về đây ở luôn, anh em sống cùng cho vui!”
Nghe mẹ nói thì có vẻ rất hợp lý nếu chỉ nghĩ đơn giản là tận dụng nhà có sẵn, vừa tiết kiệm vừa được gần gũi bố mẹ. Nhưng tôi thấy lăn tăn quá!
Tiền sửa nhà đâu phải ít. Nếu vợ chồng tôi bỏ gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm vào căn nhà hiện tại thì sau này tài sản tính thế nào? Nhà là của bố mẹ, đất cũng của bố mẹ, còn tiền sửa là tiền của vợ chồng tôi. Đến lúc chẳng may có chuyện gì xảy ra, chả lẽ tôi lại ngồi bóc từng viên gạch ra tính xem cái phòng này xây bao nhiêu, cái bếp sửa hết bao nhiêu?
Bây giờ chú em chồng chưa lấy vợ thì mọi thứ nghe ấm áp, đơn giản lắm. Nhưng sau này chú ấy dắt vợ về, một căn nhà gánh hai cặp vợ chồng cùng sống: chuyện sinh hoạt, tiền điện nước, giờ giấc, rồi sau này còn chuyện con cái... Kiểu gì mà chẳng phát sinh va chạm mắm muối dưa cà!
Tôi đem những điều này ra tâm sự thẳng thắn với mẹ chồng thì bà lại cho rằng tôi suy nghĩ quá xa, chưa gì đã tính chuyện chị em dâu mâu thuẫn. Mẹ còn bảo "người trong nhà sống với nhau phải biết nhường nhịn". Thật ra tôi không hề ghét chuyện sống chung, nếu điều kiện chưa cho phép thì tôi vẫn ở tiếp được. Nhưng giờ đã cố gắng tích góp đủ tiền, tôi chỉ muốn dùng nó để mua một căn chung cư đứng tên hai vợ chồng, dù nhỏ thôi nhưng ít nhất đó là góc riêng của gia đình mình.
TÓM LẠI LÀ: Chồng tôi thì đang đứng ở giữa, một bên là mẹ, một bên là vợ. Anh bảo mẹ cũng chỉ muốn các con ở gần nhau để sau này có việc còn đỡ đần. Nhưng tôi lại nghĩ, ở gần nhau đâu nhất thiết phải chui rúc chung một nhà. Anh em hoàn toàn có thể mua chung cư cùng khu, thậm chí cùng tòa để tiện chăm sóc bố mẹ, nhưng mỗi gia đình vẫn cần một cánh cửa riêng tư.
Điều tôi sợ nhất không phải là căn nhà hay tiền sửa nhà, mà là nếu bây giờ bỏ hết tiền vào nhà bố mẹ chồng, vài năm nữa có chuyện gì xảy ra thì hai vợ chồng vừa không có chung cư riêng, vừa trắng tay không còn tiền để bắt đầu lại!
Hiện tại mẹ chồng đang giận tôi vì cho rằng con dâu mới về đã tính chuyện tách khỏi gia đình. Chồng tôi cũng khó xử nên mấy hôm nay hai vợ chồng cứ im lặng với nhau.
Nếu là các bác, có khoản tiền tích góp đủ mua căn chung cư nhỏ để ra riêng nhưng mẹ chồng lại muốn dùng tiền đó sửa nhà ở chung cả hai anh em, các bác sẽ chọn quyết liệt ra riêng hay nhượng bộ bỏ tiền sửa nhà cho êm chuyện?