Nghe qua tưởng chuyện tình cảm, nhưng càng đọc càng thấy đây là một bài học đắt giá về đòn bẩy tài chính và mặt trái của việc gắn tình yêu với bất động sản.
Câu chuyện bắt đầu năm 2021.
Khi ấy, hai người đang yêu nhau và đã tính tới chuyện kết hôn. Người bạn trai dự định mua một căn hộ ở Huệ Châu, Quảng Đông. Để tránh quy định mua căn nhà thứ hai và được hưởng mức trả trước, lãi suất ưu đãi dành cho người mua nhà lần đầu, cả hai thống nhất để cô gái đứng tên căn hộ.
Người bạn trai bỏ tiền cho khoản thanh toán ban đầu, khoảng 10%. Cô gái gần như không phải bỏ vốn nhưng lại trực tiếp ký hợp đồng mua bán, hồ sơ vay ngân hàng và đứng tên trên giấy tờ sở hữu. Hồ sơ vay thậm chí còn sử dụng bảng sao kê thu nhập giả để hoàn tất thủ tục.
Căn hộ có giá khoảng 1,57 triệu NDT (khoảng 5,7 tỷ đồng). Sau khi trả trước, khoản nợ thế chấp còn lại lên tới hơn 1,3 triệu NDT (khoảng 4,7 tỷ đồng).
Hai người còn ký thỏa thuận riêng, xác nhận căn nhà thuộc toàn quyền sở hữu của cô gái.
Nói cách khác: nhà là của cô, nợ cũng đứng tên cô.
Đến năm 2023, mối quan hệ kết thúc khi cô gái chủ động chia tay.
Bạn trai cũ sau đó ra nước ngoài định cư. Anh chấp nhận mất khoản tiền trả trước ban đầu như một món quà chia tay, đồng thời để lại căn nhà cho bạn gái cũ và tiếp tục gánh phần nghĩa vụ nợ còn lại theo thỏa thuận giữa hai người.
Thời điểm đó, có lẽ chẳng ai nghĩ món quà này sau vài năm lại biến thành một “quả bom tài chính”.
Bất động sản lao dốc, căn nhà biến thành “tài sản âm”
Huệ Châu từng là điểm nóng bất động sản nhờ vị trí giáp Thâm Quyến. Nhưng khi thị trường đảo chiều, giá nhà tại khu vực này giảm mạnh, có nơi mất tới 40-50%.
Căn hộ từng có giá 1,57 triệu NDT nay chỉ còn được định giá khoảng 700.000-800.000 NDT (2,5-2,9 tỷ đồng).
Trong khi đó, khoản nợ ngân hàng vẫn còn khoảng 1,3 triệu NDT.
Tức là nếu bán căn nhà với giá hiện tại, tiền thu về vẫn không đủ trả nợ. Cô gái có thể phải tiếp tục gánh khoản chênh lệch hơn nửa triệu NDT.
Đây chính là cái gọi là “tài sản âm”: tài sản bạn đang sở hữu có giá trị thấp hơn chính khoản nợ để mua nó.
Nói một cách dễ hiểu hơn: bán cả nhà đi vẫn chưa trả hết nợ.
Tình hình càng trở nên căng thẳng khi kinh tế đi xuống. Thu nhập hàng tháng của cô gái hiện chỉ còn hơn 3.000 NDT (khoảng 10,8 triệu đồng), trong khi tiền gốc và lãi phải trả ngân hàng mỗi tháng đã vượt 6.000 NDT (khoảng 21,6 triệu đồng).
Đến lúc này, cô gái đăng video lên mạng, hy vọng cộng đồng mạng có thể lan truyền thông tin sang nước ngoài để tìm bạn trai cũ, mong anh quay về “nhận lại căn nhà” và tiếp quản khoản nợ.
Từ một món quà chia tay, căn nhà giờ đây trở thành thứ mà chủ nhân hiện tại chỉ muốn… tìm người nhận lại.
Theo phân tích của các luật sư, điểm mấu chốt nằm ở giấy tờ.
Ngân hàng căn cứ vào hợp đồng tín dụng và người đứng tên khoản vay/tài sản thế chấp. Vì cô gái là người trực tiếp ký hợp đồng vay và đứng tên tài sản, về nguyên tắc cô vẫn là người chịu trách nhiệm với ngân hàng.
Thỏa thuận riêng giữa hai người yêu cũ không thể tự động khiến ngân hàng chuyển nghĩa vụ trả nợ sang cho người khác.
Muốn người bạn trai cũ tiếp nhận khoản nợ, việc này còn phụ thuộc vào sự đồng ý của anh và đặc biệt là sự chấp thuận của ngân hàng.
Nếu cô gái ngừng trả nợ, ngân hàng có thể khởi kiện và tiến hành xử lý tài sản thế chấp. Căn hộ có thể bị phát mại, đấu giá. Nhưng nếu giá bán vẫn thấp hơn số dư nợ, khoản thiếu hụt không vì thế mà biến mất.
Cô gái vẫn có thể phải tiếp tục trả phần còn thiếu, đồng thời đối mặt với những hệ quả tiêu cực đối với lịch sử tín dụng.
“Anh ấy thoát hàng đúng đỉnh, còn tôi ôm hàng đúng đáy?”
Câu chuyện nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một bộ phận cư dân mạng đùa rằng người bạn trai cũ có lẽ đã thực hiện được một pha “thoát hàng cắt lỗ” quá đẹp: bỏ lại căn nhà trước khi thị trường lao dốc và sang nước ngoài đúng lúc.
Trong khi đó, nhiều người lại chỉ trích cô gái vì cho rằng cô đang muốn chuyển rủi ro cho người khác sau khi đã nhận phần tài sản.
Lập luận của họ khá thẳng: khi giá nhà tăng và mọi thứ thuận lợi, cô nhận căn nhà về mình; đến khi thị trường sụp đổ, giá trị tài sản giảm sâu, khoản vay trở thành gánh nặng thì lại muốn người cũ quay về gánh tiếp.
Dĩ nhiên, câu chuyện còn nhiều góc độ pháp lý và tài chính cần xem xét. Nhưng có một điều khá rõ:
Trong thời kỳ giá nhà tăng, đòn bẩy tài chính có thể khiến một người cảm thấy mình đang sở hữu khối tài sản lớn. Nhưng khi thị trường đảo chiều, chính đòn bẩy ấy có thể biến căn nhà thành một khoản nợ khổng lồ.
Từ “được tặng nhà” đến “cầu xin người cũ nhận lại nhà” đôi khi chỉ cách nhau… một cú quay đầu của thị trường bất động sản.