Gần đây, mạng xã hội rần rần chia sẻ tâm sự của một người đã dũng cảm "chia tay" Thủ đô sau nhiều năm gắn bó. Câu chốt hạ của bạn ấy làm bao nhiêu con tim đang ngày ngày hít khói bụi ở ngã tư Nguyễn Trãi phải nhói lòng: “Rất yêu Hà Nội nhưng sau một năm rời đi, mình mới nhận ra ở đó lúc nào cũng có cảm giác phải sống trong trạng thái sinh tồn.”
Nghe thì có vẻ hơi "overrate" nỗi đau, nhưng ngẫm lại xem, nhìn vào cái giá nhà và tiền thuê trọ hiện tại, có sai chữ nào không?
Bản năng "sinh tồn" từ ngã tư đường đến... bốn bức tường trọ 🥹
Cái sự sinh tồn ấy, nó không chỉ nằm ở việc bạn phải hít trọn combo khói bụi mix hương vị mùa hè 40 độ ngoài đường, đi được 50 mét lại dừng đèn đỏ gần trăm giây. Nó nằm ngay ở không gian mà bạn gọi là "nhà" mỗi tối:
👉 Cuộc chiến tìm nhà "đỡ hành": Người trẻ ở Hà Nội ai chưa từng kinh qua dăm bảy mối tình nghiệt ngã với các chủ nhà trọ? Từ những căn "chung cư mini" bí bách với cái giá trên trời, cho đến những phòng trọ mà mỗi lần mưa lớn là trong nhà ngập không kém ngoài phố. Đi làm đã mệt, về nhà nhìn bốn bức tường ẩm mốc lại càng thấy "tiền đồ" của mình tối tăm như cái ngõ dẫn vào phòng.
👉 Giá nhà đất - Giấc mơ xa xỉ của "rich kid" phố cổ: Không chỉ dân tỉnh lẻ ôm mộng mua nhà Thủ đô mới thấy mệt, ngay cả những bạn trẻ sinh ra ở phố cổ, lớn lên ở bờ Hồ cũng bắt đầu tự vấn nhân sinh. Nhìn cái giá chung cư tăng phi mã theo từng tháng, người ta chợt nhận ra việc gồng mình chạy đua với KPI, tích góp từng đồng lương để mong mua được một mét vuông đất... hóa ra lại là một cuộc đua vô nghĩa và kiệt sức đến lạ kỳ.
Vừa tốt nghiệp đã vội quay xe: Mới ra trường sau 4 năm đại học, chưa kịp cống hiến cho nền kinh tế, nhiều bạn trẻ đã vội vã đóng vali về quê vì "ở lại Hà Nội lâu thấy áp lực sợ...". Nghĩ đến cảnh tiền lương tháng đầu đi làm vừa vặn trả đủ tiền thuê nhà và tiền điện nước kinh doanh, không sợ sao được?
Khi Hải Phòng (và các tỉnh lẻ) lên ngôi: Nơi cái nhà đúng nghĩa là cái nhà
Lại nói về nhân vật chính trong câu chuyện trên, sau một năm "vượt biên" về Hải Phòng, bạn ấy ngỡ ngàng nhận ra: Hóa ra trên đời này còn có một trạng thái gọi là "được thở theo đúng nghĩa đen".
Lâu nay chúng ta vẫn mặc định các khu công nghiệp ở tỉnh chỉ dành cho lao động chân tay. Nhưng cái tư duy cũ kỹ đó nên "F5" dần đi là vừa. Môi trường quốc tế, văn phòng xịn mịn, cơ hội thăng tiến ở các vị trí nhân sự, thu mua, hành chính... tại các tỉnh vệ tinh giờ đây chẳng thua kém gì những tòa cao ốc lấp lánh ở Cầu Giấy.
Nhưng cái "ăn tiền" nhất là gì? Cũng với mức thu nhập đó, ở Hải Phòng hay các tỉnh, bạn có thể thuê được một căn hộ tử tế, rộng rãi, thậm chí mơ đến chuyện mua đất xây nhà là điều hoàn toàn khả thi. Bạn không phải trả một cái giá quá đắt chỉ để đổi lấy một chỗ ngủ chật hẹp sau một ngày dài mệt mỏi.
Ở lại vì cơ hội, hay vì chưa đủ "vốn" để rời đi?
Tất nhiên, nói đi thì phải nói lại. Rời Hà Nội để về quê lập nghiệp là một lựa chọn xa xỉ mà không phải ai cũng dám bấm nút "Start".
"Vì chưa được tự do lựa chọn bạn ạ. Còn trẻ còn sức chiến đấu với chính mình thì cứ cố gắng thôi. Nếu ở quê có cơ hội chắc chắn người ta cũng sẽ chọn"
Dòng bình luận thực tế đến mức cay đắng này chính là tiếng lòng của hàng triệu người trẻ. Họ chấp nhận bám trụ lại những căn phòng trọ chật chội, chấp nhận cảnh "sinh tồn" mỗi ngày không phải vì nghiện cái khói bụi của phố xá, mà vì cái dạ dày và tương lai phía trước vẫn cần những cơ hội việc làm mà chỉ những siêu đô thị mới có thể cung cấp.
Hà Nội vẫn thế, vẫn lộng lẫy, vẫn quyến rũ và vẫn đầy rẫy áp lực. Thành phố này không có lỗi, lỗi là nhịp sống quá nhanh và giá nhà quá chát đã vô tình biến những người trẻ thành những cỗ máy chạy không kiểm soát.
Để rồi suy cho cùng, thứ xa xỉ nhất với chúng ta bây giờ, đôi khi chẳng phải là một mức lương nghìn đô hay chiếc ghế giám đốc oai phong. Thứ xa xỉ nhất, đơn giản chỉ là tìm được một nơi chốn khiến mình cảm thấy... mình đang được sống, được an cư, chứ không phải là đang cố gắng để không bị cái thành phố này nuốt chửng.