Đọc xong tui vừa buồn cười vừa thấy thương. Thề, cái cảm giác đứng trước quyết định xuống tiền tỷ mà cứ nơm nớp sợ mình là "con gà" cho người ta vặt lông, sợ mua đúng đỉnh, sợ hớ... nó ám ảnh dữ lắm!
Nhưng với tư cách một đứa từng kinh qua đủ pha "đu đỉnh, chốt hớ", dập mật vài lần với cái thị trường bất động sản này, tui xin phép phán vài câu chân thành (có hơi phũ một tẹo nhưng thật):
1. Khác thời điểm mà so giá là tự lấy đá đập vô chân mình! Mấy bác so giá hai thời điểm khác nhau nó bình thường như cân đường hộp sữa vậy đó! Thị trường nó chạy liên tục, người ta mua trước giá 3,5 tỷ là việc của quá khứ. Còn mình mua sau thì chấp nhận ăn theo giá hiện tại.
Nói đâu xa, tầm cuối năm 2024 lúc giá chung cư đang ngất ngưởng, tui đi mua nhà cũng bị chênh mất 200 triệu so với một căn khác cùng tòa. Biết đắt hơn không? Biết chứ! Nhưng vì thích cái hướng, thích cái ban công, thích gu decor của chủ cũ nên tui vẫn duyệt. Mua nhà nó là cái DUYÊN. Đúng duyên, ở nó thoải mái tư tưởng thì lộc lá nó tự về, lăn tăn vài trăm triệu làm cái gì cho mệt người.
Mà nói thiệt, kể cả mua cùng thời điểm mà chênh giá, thì thay vì ngồi đó tiếc nuối, thôi coi như tốn 500 triệu "tiền ngu"... à nhầm, tiền học phí trải nghiệm! Lần sau thông thái hơn. Chưa kể, nhà chung cư giá nó còn phụ thuộc vô tầng đẹp/tiêu, diện tích thực tế, với cái đống nội thất chủ cũ để lại là đồ xịn hay đồ mã nữa cơ mà!
2. Sồn sồn nghe môi giới là "ăn cám" liền! Mấy bác mua nhà lần đầu rất hay bị tâm lý: "Em ơi chốt nhanh không căn này chiều nay có khách khác đặt cọc mất!". Vãi cả sồn sồn! Toàn chiêu bài của môi giới tạo hiệu ứng đám đông để ép mình xuống tiền thôi các bác ạ!
Mua nhà đất hay chung cư là tài sản cả đời, cứ phải từ từ. Lên danh sách, check chủng, soi pháp lý, ngó ban quản lý, dò giá xung quanh cả tháng trời rồi hãy chốt. Không mua được căn này thì mua căn khác, nhà trên đời thiếu gì. Nhưng TIỀN LÀ CỦA MÌNH, nằm trong túi mình, tuyệt đối không được để bất kỳ ông môi giới hay chủ nhà nào tác động tâm lý làm cho cuống!
Tui nhớ năm ngoái tui đi xem đất 3-4 tháng trời, thấy ngáo giá quá tui nhất quyết không chốt mảnh nào. Đến giờ thị trường nó hạ nhiệt, giảm tận 30% mà giờ chả ma nào thèm hỏi, tui cũng mất sạch hứng mua luôn. Mua bán nó cần cái đầu lạnh là vậy đó!
3. Bí kíp sinh tồn: Mua xong là... OUT HẾT GROUP! Nếu xác định mua nhà để ở thực, không phải dân đầu cơ chuyên nghiệp thì làm ơn nghe tui một câu: MUA XONG XÓA APP, OUT CLEAN CÁC HỘI NHÓM BẤT ĐỘNG SẢN!
Khảo giá cho cố trước khi mua thôi, chứ mua xong rồi lại còn đi la liếm hỏi xem người khác mua bao nhiêu, căn bên cạnh bán giá nào... để làm cái gì?
-
Giá nó tăng thì mình tự xoa đầu khen mình giỏi (mà chắc gì đã bán đâu mà hưởng?).
-
Giá nó giảm hoặc biết người ta mua rẻ hơn là bắt đầu stress, mất ăn mất ngủ, dằn dặt bản thân.
Đằng nào gạo cũng đã nấu thành cơm, tiền đã trao chìa khóa đã nhận. Mua xong thì tập trung làm ăn, decor nhà cửa rồi tận hưởng cái tổ ấm của mình đi cho nhẹ cái đầu. Hỏi xong tự làm mình nhọc não, stress ngang chứ giải quyết được gì đâu!
Tóm lại: Mua nhà là duyên, đắt rẻ vài trăm mà được căn nhà ưng ý, sống hạnh phúc thì vẫn là hời. Còn đã quyết định xuống tiền rồi thì kê cao gối mà ngủ, đừng lăn tăn chuyện "đỉnh với đáy" làm gì cho bạc tóc nhé các bác!