Giữa bối cảnh đó, câu chuyện của một người đàn ông 34 tuổi, lương 20 triệu, một vợ một con, sống trọ ở thành phố, bỗng dưng không còn là tâm sự cá nhân, mà giống một bản báo cáo hiện trạng. À, bài này tôi đọc được do bác Gia Cat Phuong share :)))
Một người đàn ông 34 tuổi, một vợ, một con, lương 20 triệu đồng mỗi tháng. Nghe qua là thấy ổn. Ổn tới mức đủ để họ hàng yên tâm, đủ để hàng xóm khỏi phải hỏi thăm, và đủ để… ngân hàng chưa thèm gọi điện. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó.
20 triệu là mức lương rất đặc biệt. Nó không thấp để được an ủi, mà cũng không cao để được tôn trọng. Mỗi tháng nhận lương, tiền tự động chia đội hình rất rõ ràng: tiền nhà trọ đi trước, tiền ăn theo sau, tiền con chen giữa, tiền điện nước lặng lẽ biến mất, tiền gửi về quê giữ vai trò “cho yên chuyện”. Tới cuối tháng, tài khoản vẫn còn vài con số, nhưng đó là những con số mang tính tinh thần nhiều hơn là tài chính.
Người ta thường khuyên: không đủ thì đổi việc. Nhưng với người đang gánh cả gia đình, đổi việc không khác gì tháo phanh khi xe đang đổ đèo. Lỡ trượt một nhịp thu nhập, lỡ không hợp môi trường mới, thì cái giá phải trả không phải là một tháng thắt lưng buộc bụng, mà là cả hệ sinh thái gia đình bị ảnh hưởng. Thế nên, mức lương 20 triệu trở thành sợi dây an toàn: không thoải mái, nhưng buộc phải bám.
Vấn đề bắt đầu rõ ràng khi nói tới nhà cửa. Ở thành phố, nhà không còn được bán theo đơn vị “căn”, mà bán theo đơn vị “niềm tin”. Giá thì tăng đều, rất đều, đều hơn cả tốc độ tăng lương. Một căn nhà 1 tỷ hôm nay là “cơ hội hiếm”, vài năm sau trở thành “hàng tầm trung”. Trong khi đó, lương vẫn là 20 triệu, có chăng được nâng cấp nhẹ thành… 22.
Câu chuyện sẽ không quá nặng nề nếu không có màn so sánh kinh điển. Ở quê, người ta hỏi thăm rất nhanh: “Lương vậy mà chưa mua nhà à?”. Câu hỏi nghe nhẹ tênh, nhưng phía sau thường là một ví dụ minh họa rất sống động: con nhà người ta lương thấp hơn, nhưng đã có nhà, có sổ. Chỉ khác một chi tiết nhỏ: căn nhà đó được tài trợ gần như trọn gói. Còn người lương 20 triệu thì tự thân vận động, từ viên gạch đầu tiên tới… bản hợp đồng vay 30 năm.
Thế là xuất hiện một nghịch lý quen thuộc: những người thu nhập không thấp lại khó mua nhà nhất. Thu nhập đủ cao để không được hỗ trợ, nhưng chưa đủ cao để mua nhà bằng sức mình. Nhà ở, trong trường hợp này, không còn là chỗ ở, mà là bài kiểm tra xuất phát điểm. Ai có gia đình hậu thuẫn thì về đích sớm. Ai không có thì đứng ngoài đường, nhìn bảng giá tăng đều như lịch vạn niên.
Câu chuyện lương 20 triệu không dám nhảy việc, nhưng cũng không đủ mua nhà, không phải cá biệt. Nó là lát cắt của một thế hệ đang sống giữa hai lựa chọn đều không vui: mạo hiểm để đổi đời, hoặc ổn định để… tiếp tục thuê trọ. Và trong khi người ta vẫn được khuyên hãy cố gắng thêm, thì giá nhà đã kịp cố gắng trước vài năm.