Cách đây vài năm, nhà 10 tỷ còn được gọi là cao cấp, còn hiện tại nó đang dần trở thành mức bình quân mới của nội đô, nơi người ta đi xem nhà với tâm thế “biết là đắt nhưng không ngờ lại đắt đến thế”. Giá tăng nhanh tới mức, nhiều người chưa kịp tăng lương thì căn nhà họ từng ngắm đã kịp đổi chủ và tăng thêm vài trăm triệu.
Thu nhập của đa số người dân Hà Nội thì vẫn rất quen thuộc. Bình quân đầu người khoảng 9–10 triệu đồng mỗi tháng. Một gia đình phổ biến, hai người đi làm đủ ngày đủ giờ, thu nhập tầm 20–25 triệu, khá hơn thì 30 triệu mỗi tháng, tương đương 240–300 triệu một năm.
Đây không phải những gia đình sống buông thả tài chính, mà là nhóm đang gánh cả nền kinh tế bằng tiền lương. Nếu gia đình này sống cực kỳ kỷ luật, mỗi năm để dành được 30% thu nhập, tức khoảng 90 triệu đồng, thì họ sẽ cần khoảng 111 năm để mua được căn nhà 10 tỷ, trong điều kiện lý tưởng là giá nhà đứng yên, chi phí sinh hoạt không tăng và cuộc đời không có biến cố. Nói cách khác, đây là một phép toán chỉ tồn tại trên giấy.
Vì thế, con đường còn lại là vay ngân hàng, cách mà rất nhiều người được khuyên là “cứ mua đi rồi tính sau”. Với căn nhà 10 tỷ, người mua phải trả trước khoảng 3 tỷ, vay 7 tỷ trong vòng 25 năm, chịu lãi suất dài hạn thực tế khoảng 10–11% mỗi năm. Số tiền phải trả hàng tháng rơi vào khoảng 65–75 triệu đồng, một con số cao gấp đôi, thậm chí gấp ba thu nhập của phần lớn hộ gia đình. Trên thực tế, với mức thu nhập 25–30 triệu một tháng, người mua còn chưa đủ điều kiện vay, chứ chưa nói đến chuyện sống sót sau khi trả nợ. Giấc mơ mua nhà bằng lương vì vậy kết thúc rất nhanh, thường là ngay từ buổi gặp đầu tiên với ngân hàng.
Thực tế cho thấy, những người có khả năng mua được nhà 10 tỷ ở Hà Nội hiện nay chỉ xoay quanh một vài nhóm rất nhỏ. Đó là nhóm thu nhập top 5–10%, với thu nhập hộ gia đình từ 80 đến 150 triệu mỗi tháng, có sẵn tích lũy và mua để ở hoặc giữ tài sản.
Đó là nhóm đã có bất động sản, bán nhà cũ để nâng cấp, hoặc bán nhà lớn chuyển xuống nhà nhỏ hơn. Và đó là nhóm nhà đầu tư, sử dụng đòn bẩy, kỳ vọng tăng giá, cho thuê, hoàn toàn không dựa vào tiền lương hàng tháng. Còn người mua ở thật, lần đầu, sống bằng lương, gần như đã bị loại khỏi phân khúc này từ rất lâu, chỉ là ít ai nói thẳng ra.
Nếu đặt Hà Nội lên bàn cân so sánh quốc tế, câu chuyện càng trở nên chênh lệch. Ở Mỹ, giá nhà thường gấp khoảng 5–7 năm thu nhập; ở Nhật Bản là 6–8 năm; Singapore, một trong những thị trường đắt đỏ nhất châu Á, cũng chỉ quanh mức 8–10 năm. Trong khi đó, Hà Nội hiện đã lên tới 30–40 năm thu nhập cho một căn nhà ở mức bình quân nội đô. Khoảng cách này không phải vì người Việt làm việc ít hơn, mà vì giá nhà đã chạy quá xa so với khả năng tích lũy của số đông suốt nhiều năm liền.
Vậy mất bao lâu để người dân Hà Nội “hấp thụ” được bất động sản ở mức giá hiện tại? Với một nhóm rất nhỏ, câu trả lời là ngay bây giờ. Với phần lớn người dân, câu trả lời là không bao giờ, nếu không có tài sản thừa kế, đầu tư thắng lớn hoặc một cú nhảy thu nhập đột biến. Nhà ở vì thế không còn là mục tiêu của đời người, mà trở thành câu chuyện của gia đình, dòng họ, hoặc may mắn. Còn với đa số, giấc mơ an cư đang ngày càng giống một khái niệm… nghe cho vui.