Hai tuần nay, câu chuyện của chị Ngọc Huyền ở Gia Lâm được truyền tay nhau trong giới đầu tư như một ví dụ điển hình cho cụm từ “lý thuyết màu hồng – thực tế màu xám”.
Chị mua một căn 59m² ở phân khu đẹp, tòa đẹp, view hồ, nghe nói là “phân khu cuối cùng, không mua bây giờ thì sau này chỉ có tiếc”. Giá niêm yết 6,2 tỷ, chị mới đóng khoảng 15% – tầm 900 triệu. Ngày mở bán, để có suất, chị đưa thêm 500 triệu tiền chênh cho đại lý. Luật chơi ngầm, ai bước chân vào sân cũng hiểu.
Lúc đó, câu chuyện rất đẹp. Mua xong là lời vài trăm triệu, may mắn thì vài tỷ. Bạn bè chúc mừng. Môi giới hứa hẹn: “Chị cứ yên tâm, ra hàng là có người tranh”. Nhưng thị trường có một đặc điểm thú vị: nó không đọc kịch bản mà ta đã viết sẵn trong đầu.
Giờ đây, để thoát hàng, chị Huyền sẵn sàng giảm tiền chênh từ 500 triệu xuống còn 200 triệu. Nghĩa là giấc mơ “lãi tiền tỷ” đã được chỉnh sửa thành “thu hồi vốn trong danh dự”. Rao bán mấy tuần vẫn im lìm. Gửi thêm cho môi giới, nhận lại câu trả lời ngắn gọn mà đau lòng: “Không bớt sâu thì khó thanh khoản”. Dịch sang tiếng Việt phổ thông là: chị muốn thoát thì phải chấp nhận đau thêm chút nữa.
Trớ trêu ở chỗ, chỉ hơn hai tháng trước, căn hộ này từng là “hoa hậu ao làng”, người tranh kẻ giành, ai cũng sợ mình là người mua sau cùng. Còn bây giờ, nó đứng đó, lặng lẽ, như một status không ai thả tim.
Anh Trung Hiếu ở Đông Anh cũng không khá hơn. Căn 94m² tại một dự án ba tòa 45 tầng, giá gốc 10,2 tỷ, cộng thêm 800 triệu tiền chênh. Tới kỳ thanh toán tiếp theo, anh bắt đầu thấy… khó thở. Giải pháp quen thuộc: sang nhượng. Anh chủ động cắt chênh xuống còn 300 triệu. Tự tay xóa đi 500 triệu kỳ vọng trong một cú click chuột.
Nhưng thị trường lúc này không còn dễ dãi. Một tháng trôi qua, điện thoại im lặng. Trong group nhà đầu tư cùng dự án, tin rao bán xuất hiện dày như quảng cáo giảm cân sau Tết. Giá chênh mỏng dần, có căn gần như trở về giá gốc. Lúc này, câu nói “mua sớm là thắng” nghe giống một kỷ niệm đẹp hơn là chiến lược đầu tư.
Câu chuyện “tưởng ăn nhanh vài trăm triệu” rồi chạy đôn chạy đáo tìm người mua, lãi mỏng dần, thậm chí sẵn sàng hòa vốn chỉ để không trở thành… cư dân bất đắc dĩ, đang lặp lại ở không ít đại đô thị.
Trong khi đó, ở tuyến đầu, các chủ đầu tư bước vào mùa chạy doanh số cuối năm. Giỏ hàng ôm sẵn được tung ra với đủ combo hấp dẫn: chiết khấu, quà tặng, hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ… Thị trường sơ cấp lúc này giống một siêu thị đang xả kho, còn thị trường thứ cấp thì như quầy hàng kế bên – bán cùng loại sản phẩm nhưng giá cao hơn, ưu đãi ít hơn.
Nhà đầu tư F0 vì thế bị kẹt giữa hai làn đạn:
- Một bên là chủ đầu tư có hàng mới, chính sách tốt.
- Một bên là khoản tiền chênh đã lỡ đưa ra, giờ không cắt thì không đi được.
Và thế là “lướt sóng” biến thành “ngâm mình”. Ngâm càng lâu, chi phí cơ hội càng lớn, áp lực tài chính càng nặng. Cuối cùng, người ta bắt đầu tự hỏi: Mình đang đầu tư bất động sản, hay đang đánh cược vào tâm lý đám đông – hy vọng có người đến sau tin giống mình, và trả giá cao hơn?
Vậy chị Huyền, anh Hiếu là nạn nhân của cuộc chơi, hay chỉ đang trả giá cho một niềm tin quá đẹp: căn nào cũng lãi, mua sớm là thắng?
Có lẽ là cả hai. Vì thị trường không ác, nó chỉ rất thật. Và trong cuộc chơi này, người lời xong rút đi rất khẽ, còn người kẹt lại thì học được một bài học khá đắt: chung cư không phải lúc nào cũng là sóng, đôi khi nó chỉ là… nước đứng.