Nếu phải nói thật, thì trong giai đoạn này, người mua không nên hỏi “có nên mua không”, mà nên hỏi “mua trong bối cảnh này thì mình đang đứng ở đâu trong chu kỳ”.
Đầu tiên là câu chuyện giá sơ cấp và thứ cấp. Giá sơ cấp - tức giá từ chủ đầu tư có thể được “giữ form”, thậm chí neo cao để bảo vệ hình ảnh dự án. Nhưng giá thứ cấp - giá mua đi bán lại trên thị trường mới là thứ phản ánh đúng cảm xúc của người cầm tiền. Nếu bạn thấy giá vẫn tăng mà giao dịch lại ít đi, thanh khoản giảm, thì đó không phải là thị trường khỏe, mà có thể là dấu hiệu của một “đỉnh giả”. Tức là giá vẫn đang đứng đó, nhưng người mua thật thì đã bắt đầu rút lui.
Và từ đây mới dẫn đến yếu tố thứ hai: thanh khoản. Đây mới là “nhịp tim” của thị trường. Nhưng vấn đề là thanh khoản cũng có thật và có… diễn. Những con số hấp thụ đôi khi được nói rất đẹp, nhưng nếu phần lớn sản phẩm được các sàn ôm lại hoặc phân phối nội bộ, thì đó không phải là thanh khoản thật. Muốn nhìn rõ, phải nhìn vào thị trường thứ cấp – nơi người mua thật, tiền thật, quyết định thật. Nếu thứ cấp im lìm, thì sơ cấp dù có bán được cũng cần đặt dấu hỏi.
Tiếp theo là câu chuyện tín dụng và lãi suất, thứ ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của cả người mua lẫn nhà đầu tư. Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng để ý là “room tín dụng”. Nếu mới đầu quý, ví dụ tháng 4 hay tháng 7, mà chỉ vài tuần đầu đã gần như dùng hết room, thì điều đó nói lên rằng van tín dụng vẫn đang rất chặt. Tiền không dễ ra, đồng nghĩa với việc người mua cũng khó tiếp cận vốn hơn.
Cùng lúc đó, lãi suất huy động đang ở mức 8–9%/năm, và câu hỏi lớn là liệu có hạ nhiệt hay không. Nếu đầu vào của ngân hàng vẫn cao, thì rất khó để kỳ vọng lãi suất vay mua nhà giảm sâu. Hiện tại, vay bất động sản đang dao động khoảng 10% – 13,5%, trong khi vay tiêu dùng chỉ khoảng 8,5% – 9,5%. Khoảng cách này nếu không được thu hẹp, thì chi phí vốn cho người mua nhà vẫn là một áp lực rất lớn.
Và khi nói đến áp lực, không thể bỏ qua dòng tiền của nhà đầu tư. Thị trường luôn phản ánh tâm lý. Khi bạn thấy nhà đầu tư bắt đầu giảm đòn bẩy, từ vay 70% xuống 50% hoặc thậm chí 30%, hoặc chuyển từ “mua thêm” sang “giữ tiền”, thì đó là tín hiệu rõ ràng rằng thị trường đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp. Không còn là lúc ai cũng lao vào nữa, mà bắt đầu có sự dè chừng.
Một yếu tố tưởng như xa xôi nhưng lại tác động rất thật là các biến động địa chính trị, như chiến tranh Trung Đông. Những thứ này ảnh hưởng đến dòng tiền toàn cầu, lãi suất, tỷ giá, và cuối cùng vẫn quay lại thị trường bất động sản. Khi thế giới bất ổn, dòng tiền có xu hướng phòng thủ, và bất động sản đặc biệt là phân khúc đầu cơ sẽ chịu ảnh hưởng.
Đặt tất cả những yếu tố đó lại với nhau, bạn sẽ thấy phản ứng của từng nhóm trên thị trường rất khác nhau.
Chủ đầu tư lúc này không còn “dễ thở” như trước. Chi phí vốn vay tăng lên, trong khi thanh khoản lại giảm vì người mua thận trọng hơn. Họ rơi vào thế khá khó: giá vốn tăng nhưng không dễ tăng giá bán, thậm chí có thể phải điều chỉnh giảm so với kế hoạch ban đầu. Và để bán được hàng, họ buộc phải tung ra các chính sách hỗ trợ tài chính - giãn tiến độ, hỗ trợ lãi suất để kéo người mua quay lại.
Người mua ở thực thì lại phải làm một bài toán rất cụ thể hơn bao giờ hết. Ví dụ trước đây có 1,5 tỷ, vay thêm 1,5 tỷ để mua căn nhà 3 tỷ, với thu nhập 50 triệu/tháng, chi 30 triệu cho sinh hoạt và còn 20 triệu trả ngân hàng. Nhưng khi tín dụng bị siết, có thể họ chỉ vay được 1,2 tỷ, hụt mất 300 triệu, hoặc nếu vẫn vay đủ thì lãi suất tăng khiến số tiền trả hàng tháng lên 25 triệu. Tức là kế hoạch tài chính ban đầu bị phá vỡ. Và khi đó, họ buộc phải chọn: mua nhà rẻ hơn, hoặc hoãn lại.
Còn nhà đầu tư thứ cấp thì phản ứng còn rõ rệt hơn. Với nhóm lướt sóng, lợi thế “tiền rẻ” gần như biến mất. Trước đây lãi suất 7%, lại còn được ân hạn gốc lãi 2–3 năm đầu, nên việc “ôm hàng” không quá áp lực. Nhưng hiện tại, chi phí vốn cao hơn, dòng tiền âm rõ hơn, nên chiến lược này không còn dễ chơi. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, họ bắt đầu tính kỹ hơn: chi phí vốn, chi phí cơ hội, và kỳ vọng tăng giá trong tương lai có còn đủ hấp dẫn để bù lại những chi phí đó hay không.
Và đây mới là điểm mấu chốt: thị trường không xấu đi, nó chỉ đang “lọc người”.
Trong một thị trường mà tiền không còn rẻ, tín dụng không còn dễ, và thanh khoản không còn cao, thì người thắng không phải là người mua nhanh nhất, mà là người hiểu rõ mình đang làm gì nhất.
Vậy nên nếu đang đứng trước quyết định mua nhà hay đầu tư, có lẽ câu hỏi quan trọng nhất không phải là “giá đang thế nào”, mà là: nếu mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng lãi suất không giảm, thanh khoản không tăng, giá không lên thì bạn có chịu được không?
Vì trong bất động sản, sai một nhịp không chỉ là mua cao bán thấp. Đôi khi, nó là việc bạn bị kẹt lại trong một quyết định tài chính kéo dài hàng chục năm.