Thậm chí, không ít người cho rằng: “có đi vay nợ, còng lưng trả góp cả đời cũng phải có một cái nhà đứng tên mình.” Tuy nhiên, thực tế phũ phàng đã khiến không ít người tỉnh giấc mộng an cư, để rồi nhận ra rằng — vay mua nhà đôi khi còn khổ hơn cả đi thuê.
Mới đây, một câu chuyện được tâm sự trên nhóm Vén Khéo đã thu hút được nhiều lượt quan tâm của cộng đồng mạng. Nguyên văn câu chuyện như sau:
“Chưa có nhà thì ham mua, chứ nhà em có nhà rồi lại thêm nợ, khổ hơn cả đi thuê các bác ạ. Vợ chồng ở HN, Nhà em 2 bên thuần nông đều ở Phú Thọ, bố mẹ bán được miếng đất nên cho 2 vợ chồng+ cắm sổ đỏ+ vay mượn họ hàng+ vay ngân hàng. Hiện mỗi tháng trả riêng nợ ngân hàng đã 12 triệu, chưa tính anh em họ hàng.
Không biết nhà em cầm cự được bao lâu nữa, 2 vợ chồng lương tổng 24 triệu, mỗi tháng trả ngân hàng 12 triệu. Vay 20 năm, đã trả được 1 năm.
Mỗi tháng nhà em chi tiêu như sau( từ khi mua nhà tháng nào cũng phải vay tiền, chạy vạy khắp nơi)
• Tiền học 2 bé: 5 triệu, bé học trường tư, bố mẹ về muộn nên k cho học trường công được
• Tiền bỉm sữa, cho con: 2 triệu
• Tiền ăn cả nhà: 3 triệu( tiết kiệm hết mức có thể đó ạ, lắm hôm chỉ ăn đậu, rau và 10k giò cho 2 bé)
• Tiền đi lại 2 vc: mỗi người 500k
• Tiền ma chay cưới hỏi 1 triệu
• Điện nước phát sinh tầm 1 triệu
Cứ tháng nào có người ốm, hay về quê lại phải vay thêm, trả nợ, hầu như tháng nào cũng có phát sinh. Giờ oải lắm khi em chỉ muốn bán quách cái chung cư đi các bác ạ. Các bác có cao kiến gì giúp em không?".
Phía dưới phần bình luận, nhiều ý kiến nổ ra, người thì cho rằng nên ráng lên, vì còn có căn nhà, người thì cho rằng nên bán đi lấy tiền mua căn nhỏ hơn để tránh áp lực trả nợ, người thì nói nên kiếm việc làm thêm để thêm được một chút thu nhập. Nhưng xem ra, việc nào cũng khó!
Chưa có nhà — giấc mơ đầy áp lực
Hàng tháng trả tiền nhà trọ, nhìn tiền cứ “trôi sông trôi biển”, nhiều người ngậm ngùi tự nhủ: “Phí quá, chi bằng cố vay mua căn hộ rồi trả góp cũng vậy mà có tài sản.” Tâm lý “thuê nhà là nuôi nhà cho người khác” khiến không ít người sốt ruột. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã ký hợp đồng vay mua nhà, ký hợp đồng nhận bàn giao, dọn vào ở dù căn hộ vẫn đang hoàn thiện dở dang, người ta dễ bị cuốn theo dòng chảy “có nhà mới là trưởng thành”.
Nhưng cái giá phải trả cho giấc mơ đó lại không hề rẻ, và không chỉ tính bằng tiền.
Khoản vay dài hạn — con dao hai lưỡi
Với mức thu nhập phổ biến của người trẻ hiện nay, để có thể vay mua một căn hộ trung bình tại thành phố lớn, số tiền vay phải từ 60–70% giá trị căn nhà. Với giá chung cư trung cấp ở TP.HCM hay Hà Nội hiện dao động từ 2,5–4 tỷ đồng, khoản vay tương ứng có thể lên tới 1,5–3 tỷ. Một gánh nặng không hề nhỏ.
Lãi suất ngân hàng những năm gần đây dao động mạnh. Chỉ cần lãi suất thả nổi tăng lên 11–13%/năm (như năm 2023), khoản tiền trả hàng tháng có thể đội lên vài triệu đồng so với dự tính ban đầu. Người vay như ngồi trên lửa, mỗi tháng vừa làm vừa lo, vừa run khi ngân hàng báo “đến kỳ thanh toán”.
Rồi nếu chẳng may thất nghiệp, thu nhập giảm, công việc bấp bênh, mọi thứ lập tức vỡ trận. Không ít người chia sẻ rằng: “Lúc thuê nhà còn có thể linh hoạt giảm chi phí, về quê nghỉ một thời gian. Còn vay mua nhà thì không có cửa nghỉ. Không trả nợ là bị siết nhà.”
Bài toán so sánh: Thuê vs. Mua
Hãy thử làm phép tính đơn giản: thuê nhà 5 triệu/tháng, sau 10 năm mất 600 triệu, một con số tưởng chừng “ném qua cửa sổ”. Nhưng nếu vay 2 tỷ đồng mua nhà, mỗi tháng phải trả gốc và lãi 18–20 triệu, sau 10 năm bạn sẽ trả gần 2,5 tỷ, trong khi nợ gốc vẫn còn tới gần 1 tỷ chưa trả hết. Đó là chưa kể chi phí bảo trì, nội thất, sửa chữa, thuế phí, và áp lực tài chính không tên.
Khi thuê, bạn có quyền chọn lựa nơi ở linh hoạt, phù hợp với nơi làm việc, ngân sách, và điều kiện sống. Khi mua nhà trả góp, bạn bị trói vào một vị trí cố định (thường là xa trung tâm, hạ tầng chưa hoàn thiện), và không thể rút lui dễ dàng nếu mọi thứ không như kỳ vọng.
Tâm lý xã hội và cái gọi là “sở hữu”
Nhiều người vẫn mặc định rằng “phải có nhà” thì mới được xem là ổn định, trưởng thành, có trách nhiệm. Điều này khiến không ít người vay mua nhà chỉ vì… xấu hổ khi nói mình vẫn đi thuê. Sự sĩ diện vô hình này chính là một phần nguyên nhân dẫn đến nhiều quyết định tài chính thiếu cân nhắc.
Thực chất, trong phần lớn thời gian vay trả góp, ngôi nhà ấy thuộc về ngân hàng chứ không phải bạn. Bạn chỉ là người đang “thuê ngân hàng” để sống trong căn nhà đó. Và khi gặp rủi ro tài chính, bạn hoàn toàn có thể mất trắng.
Cân nhắc trước khi xuống tiền
Không có câu trả lời nào đúng hoàn toàn cho tất cả mọi người. Với những ai có thu nhập ổn định, tích lũy kha khá, và không ngại áp lực trả nợ dài hạn, mua nhà có thể là lựa chọn tốt — vì đó là khoản đầu tư dài hạn và tạo dựng tài sản.
Tuy nhiên, nếu thu nhập bấp bênh, không có nguồn hỗ trợ dự phòng (từ gia đình, tích lũy), hoặc chỉ mua vì cảm thấy “bị tụt lại phía sau”, thì thuê nhà là một giải pháp hoàn toàn hợp lý. Không có nhà cũng không có nghĩa là bạn không ổn định — ổn định là khi bạn làm chủ được tài chính và cuộc sống của mình.
Đừng để giấc mơ biến thành gông cùm
Mua nhà không xấu. Vay tiền không sai. Nhưng điều đáng tiếc là nhiều người biến giấc mơ có nhà thành áp lực đến nghẹt thở chỉ vì chạy theo định kiến hoặc vì thiếu kế hoạch tài chính dài hạn.
Hãy để việc có nhà là một lựa chọn tỉnh táo, chứ không phải cuộc chạy đua trong hoảng loạn. Vì sau tất cả, sống an yên trong một căn phòng thuê nhưng thanh thản còn hơn sở hữu một căn hộ mà mỗi tháng phải “chết lâm sàng” vì trả nợ.