Hôm đó, như bao ngày bình thường, tôi đứng thong dong dưới chân tòa nhà hít thở không khí. Đang mơ mộng về tương lai thì "RẮC... BỐP!". Một chiếc gậy golf từ trên trời rơi thẳng xuống ngay trước mặt, chỉ cách chỏm đầu tôi tầm 10cm. Nó đập xuống sàn bê tông với lực mạnh đến mức gãy làm đôi: đầu gậy văng một đường, cán gậy nẩy một nẻo.
Lúc đó tim tôi chắc ngưng đập mất mấy nhịp. Đúng 10cm nữa thôi là cái đầu tôi vỡ như quả dưa hấu rồi, chứ làm gì còn ngồi đây mà gõ phím.
Nhìn quanh thì ngơ ngác, chẳng thấy ai chạy xuống nhận hàng, cũng chẳng biết cái "vũ khí thượng đẳng" này xuất phát từ tầng bao nhiêu, căn hộ nào. Khả năng cao là mấy ông tướng con ở nhà táy máy phăng từ ban công xuống, hoặc bố mẹ đang tập swing ngoài ban công cho nó "thoáng". Nhưng điều làm tôi rợn tóc móc họng nhất không phải là cây gậy golf, mà là sự im lặng sau đó. Không một lời xin lỗi, không một ai nhận trách nhiệm.
Ở chung cư, người ta hay bàn về tiện ích, về sảnh lounge sang xịn mịn, về cộng đồng văn minh. Nhưng người ta ít khi nói về cái gọi là "sổ xố trên không". Bạn mua căn hộ hàng tỷ đồng, nhưng hằng ngày bước ra khỏi sảnh là phải đánh cược sự an toàn của mình vào ý thức của hàng trăm con người sống phía trên. Hôm nay là gậy golf, mai có khi là cái chổi lau nhà, cái gạt tàn, hay cái thớt gỗ.
Cú hú hồn đó như một cái tát kéo tôi tỉnh mộng. Đúng là cuộc sống chẳng biết đường nào mà lần, tiền kiếm bao nhiêu cũng không đổi lại được sự an toàn cơ bản nhất. Đứng giữa ranh giới sống chết chỉ trong một tích tắc, tôi nhận ra: văn minh không nằm ở cái mác chung cư cao cấp, nó nằm ở cái đầu và ý thức của người sống trong đó.
Thế là tôi quyết định chốt hạ, bán gấp. Thà về ở cái nhà đất chật chội một tí, ngẩng mặt lên thấy cái trần nhà mình, còn hơn mỗi lần bước ra cửa lại phải niệm chú cầu bình an!