Suốt 8 năm ra trường, mình đã từng quay cuồng trong cái vòng xoáy: làm việc như trâu, nhịn ăn nhịn mặc, cày cuốc chỉ để mơ về một cái sổ hồng đứng tên mình. Nhưng rồi một buổi sáng thức dậy, mình tự hỏi: Ủa, mình đang sống hay đang làm nô lệ cho mấy viên gạch và đống vách ngăn xi măng vậy? Thế là mình quyết định buông. Mình chấp nhận một sự thật mà nhiều người sẽ bảo là "không có chí tiến thủ": Mình có thể sẽ ở nhà thuê cả đời, và tin mình đi, cái khoảnh khắc chấp nhận điều đó, mình thấy nhẹ người như vừa trút bỏ được cả một quả núi trên vai vậy.
Nhiều người sẽ bảo "an cư mới lạc nghiệp", không có nhà thì về già ra đường mà ở à? Nghe thì cũng logic đấy, nhưng nếu để "an cư" mà phải gánh một khoản nợ ngân hàng treo lơ lửng trên đầu suốt 20, 30 năm, mỗi tháng mở mắt ra đã thấy nợ vây quanh, thì cái "lạc" đó có còn là vui sướng hay chỉ là sự dày vò?
Mình chọn dùng vài trăm triệu đó để nâng cấp chất lượng sống ngay bây giờ, thay vì để nó nằm im lìm chờ đợi một giấc mơ xa vời. Thay vì ép bản thân phải "rực rỡ" trước tuổi 30 theo tiêu chuẩn của thiên hạ, mình chọn sống thong dong. Mình vẫn làm việc, vẫn tăng thu nhập để đảm bảo tài chính, nhưng không còn cái kiểu "bán mạng" để chứng minh giá trị bằng tài sản hay chức vị nữa. Anh em thử nghĩ xem, giá trị của một con người nằm ở việc họ sở hữu bao nhiêu mét vuông đất, hay nằm ở cái trải nghiệm và sự bình an trong tâm hồn họ?
Cái cuộc đua thành công ngoài kia nó giống như một cái máy chạy bộ không có nút dừng, bạn cứ chạy mãi, chạy mãi để đuổi theo những thứ gọi là "nhà, xe, địa vị" chỉ để nhận ra đôi chân mình đã mỏi nhừ và thanh xuân thì trôi qua mất hút. Khi mình quyết định đứng sang một bên, mình nhận ra hạnh phúc thực ra nó rẻ và giản dị lắm: Là một công việc đủ nuôi thân, là sức khỏe vẫn còn để đi đây đi đó, là thời gian dành cho những sở thích mà trước đây mình coi là "vô bổ", và là những mối quan hệ chân thành không nhuốm màu vật chất. Mình không còn phải gồng mình lên để đóng vai một "người thành đạt" trong mắt họ hàng, làng xóm mỗi dịp lễ Tết nữa. Tự nhiên thấy đời nó đáng sống hơn hẳn khi không còn phải chạy đua với cái bóng của chính mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, liệu đây có phải là một sự "trốn chạy" thực tế hay là một lựa chọn thông minh của thế hệ mới? Liệu chúng ta có đang bị cái áp lực "phải có nhà" nó bóp nghẹt sự sáng tạo và tự do của chính mình hay không?
Nếu sau này về già, mình vẫn ở trong một căn nhà thuê nhưng tâm thế thoải mái, tràn đầy ký ức đẹp, thì nó có tệ hơn việc ngồi trong căn nhà chính chủ mà cả đời chưa một ngày được sống cho riêng mình? Mình không khuyên ai cũng nên đi thuê nhà cả đời, nhưng mình chỉ muốn đặt một câu hỏi: Bạn đang sở hữu căn nhà, hay căn nhà đang "sở hữu" chính cuộc đời bạn? Cuối cùng thì, thành công đâu phải là việc tích trữ được bao nhiêu tài sản, mà là bạn có cảm thấy tự tại trong từng hơi thở của mình hay không, đúng không anh em?