Chắc nhiều anh em cũng đang ở trong hoàn cảnh này, nghe tin có căn giá hời, rẻ hơn thị trường cả vài trăm triệu là mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Nhưng thề với các bạn, cái cảm giác cầm cục tiền đưa cho người lạ để họ đi chuộc sổ về nó "phiêu" hơn cả chơi tàu lượn ở Suối Tiên luôn ấy!
Hồi đó mình cũng suýt nữa là "vấp cỏ" vì mấy lời đường mật kiểu "anh cứ giao tiền đây, mình ra làm cái vi bằng là xong, luật pháp công nhận hết". May mà cái đầu của một người làm văn phòng tỉnh táo lại kịp, mình nhận ra ngay: Vi bằng không phải là bùa hộ mệnh đâu các bác ơi! Nó chỉ là cái tờ giấy ghi lại việc "ông A đưa tiền cho ông B", chứ chẳng có giá trị sang tên đổi họ hay quyền sở hữu gì cả.
Nếu chẳng may chủ nhà cầm tiền xong "quay xe" hay bỗng dưng mất tích, thì tờ vi bằng đó chỉ có tác dụng duy nhất là để... đọc cho đỡ buồn trong lúc chờ kiện tụng. Rủi ro lớn nhất chính là cái khoảng trống thời gian từ lúc mình đưa tiền đến lúc cái sổ đỏ được giải chấp. Lúc đó tiền thì của mình, nhưng sổ vẫn tên người ta, ngân hàng thì chỉ biết người vay thôi, mình đúng nghĩa là "kẻ thứ ba" không danh phận luôn đó!
Thế nên, kinh nghiệm xương máu là tuyệt đối không đi đường tắt, cứ phải lập hợp đồng đặt cọc có công chứng đàng hoàng, ghi rõ tiền này để tất toán ngân hàng, ai sai thì phạt cho "ra bã" thì mới dám xuống tiền. Mà quan trọng nhất là đừng bao giờ tin mỗi lời môi giới hay chủ nhà, hãy "mặt dày" đòi làm việc trực tiếp với ngân hàng luôn. Mình phải vào cuộc như thám tử, xác nhận dư nợ thực tế là bao nhiêu, chứ nhỡ họ nợ 2 tỷ mà mình đưa có 1 tỷ để giải chấp thì có mà đến Tết Công-gô mới lấy được sổ ra.
Cách an toàn nhất mà mình đã làm là thiết lập thỏa thuận ba bên (Mình - Chủ nhà - Ngân hàng). Tiền mình chuyển thẳng vào tài khoản tất toán tại ngân hàng luôn, không đi qua tay chủ nhà một đồng nào để đảm bảo tiền được dùng đúng mục đích, chứ đưa tay họ rồi họ lại hứng chí đi mua vàng hay "đầu tư" vào đâu đó thì mình chỉ có nước khóc tiếng Mán.
Hợp đồng cũng phải có tính "sát thương" cao, quy định rõ mấy ngày phải giải chấp xong, khi nào ký công chứng, mức phạt phải đủ lớn để chủ nhà không dám dây dưa. Nhiều khi chúng ta thấy giá rẻ 100-200 triệu mà ham, nhưng thực ra đó là "phần bù rủi ro" đấy các bạn ạ. Giá thấp không tự nhiên sinh ra, nó luôn đi kèm với những rắc rối về pháp lý hoặc dòng tiền mà mình phải cực kỳ tỉnh táo mới kiểm soát được.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Nếu chủ nhà lấy tiền xong rồi bỗng nhiên gặp "sự cố ngoài ý muốn" mà chưa kịp ký công chứng, thì cái hợp đồng đặt cọc của bạn có đủ sức bảo vệ bạn giữa dòng đời vạn biến này không? Và liệu chúng ta có đang quá mạo hiểm khi dùng cả đời tích góp để đặt cược vào lòng tin của người lạ chỉ vì vài trăm triệu chênh lệch? Mua nhà đang thế chấp không phải là "hố lửa", nhưng nếu làm sai quy trình thì đúng là bạn đang tự cầm dây buộc mình vào một vụ đánh cược đầy rủi ro. Anh em có ai từng đi chuộc sổ chưa, vào chia sẻ xem cảm giác lúc đó tim có đập nhanh hơn khi gặp người yêu cũ không nhé!