Khi chấp nhận có thể không bao giờ mua nổi nhà, tôi thấy mình nhẹ nhõm hơn. 4 năm sau khi ra trường, tôi chỉ tiết kiệm được vài trăm triệu đồng – quá xa vời để mua nhà ở đô thị khi giá bất động sản ngày càng tăng.
Tôi từng nghĩ, một trong những dấu mốc quan trọng nhất của đời người là mua được nhà ở Hà Nội.
Không cần biệt thự, không cần trung tâm, chỉ cần một căn hộ đủ ở, đủ để mỗi tối đi làm về có chỗ ngả lưng, cuối tuần nấu ăn, thỉnh thoảng mời bạn bè qua chơi. Một thứ rất bình thường, thậm chí là “tối thiểu” nếu nhìn theo tiêu chuẩn xã hội.
Nhưng rồi tôi nhận ra, cái “tối thiểu” đó lại có giá vài tỷ.
Và cái giá đó, với một người đi làm 4 năm, tiết kiệm được vài trăm triệu như tôi, thì nó không phải mục tiêu gần, mà là một khoảng cách… hơi vô lý 🙂
Một căn hộ khoảng 60–70m² ở Hà Nội, giá tầm 3–4 tỷ nếu ở khu xa một chút, còn nếu gần trung tâm hơn thì 5–6 tỷ là chuyện bình thường. Giả sử tôi có 500 triệu, vay thêm 2,5–3 tỷ trong 20–25 năm.
Lãi suất thì ai cũng biết rồi đấy, không còn thời 5–6% “dễ thở” nữa. Giờ phổ biến đâu đó 8–10% những năm đầu, rồi thả nổi lên 11–13% là chuyện không hiếm.
Tôi ngồi bấm máy tính một lúc, rồi thôi. Không phải vì không tính được, mà vì càng tính càng thấy… đời mình bị khóa lại trong một hợp đồng.
Mỗi tháng trả vài chục triệu. Đi làm không dám nghỉ. Muốn đổi việc cũng phải cân nhắc. Muốn tiêu gì cũng phải nghĩ thêm một lần: tháng này đã trả ngân hàng chưa?
Tôi không chắc đó là “an cư”. Nó giống một dạng “ở ổn định nhưng tâm lý không ổn định” hơn 🙂↔️
Thế là tôi bắt đầu nghĩ một khả năng khác, trước đây tôi rất sợ nghĩ đến: nếu cả đời này không có nhà Hà Nội thì sao? Nghe hơi… thất bại nhỉ.
Nhưng khi nghĩ kỹ, tôi thấy nó không đáng sợ như mình tưởng. Thậm chí, khi chấp nhận điều đó, tôi lại thấy nhẹ đi một chút.
Không còn cái áp lực phải “cố thêm tí nữa”, “ráng thêm vài năm nữa”, “phải có nhà trước 30 tuổi”. Không còn cảm giác mình đang chạy một cuộc đua mà vạch đích cứ bị kéo ra xa dần.
Tôi vẫn đi làm, vẫn tiết kiệm, vẫn nghĩ về tương lai. Nhưng tôi không còn ép mình phải chứng minh điều gì bằng một căn nhà.
Có một điều khá buồn cười là trước đây tôi luôn nghĩ: có nhà rồi thì cuộc sống sẽ ổn hơn. Nhưng bây giờ, khi đứng ngoài cuộc chơi đó, tôi lại thấy nhiều người có nhà rồi vẫn chưa chắc “ổn”.
Có người mua đúng đỉnh giá, giờ nhìn lại thấy mình trả đắt. Có người vay quá sức, mỗi tháng gồng lãi, không dám nghỉ việc dù rất muốn. Có người có nhà nhưng lại không có thời gian sống trong chính căn nhà đó.
Tất nhiên, có nhà vẫn là một lợi thế lớn. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng nó không phải là con đường duy nhất để có một cuộc sống ổn định.
Tôi bắt đầu nhìn việc thuê nhà theo cách khác. Tôi chọn thuê một căn hộ tử tế, sống theo ý tôi mong muốn.
Trước đây, thuê là “tạm bợ”, là “chưa ổn định”. Nhưng bây giờ, tôi thấy nó là một dạng linh hoạt.
Tôi có thể chọn ở gần chỗ làm để tiết kiệm thời gian. Tôi có thể đổi chỗ ở nếu công việc thay đổi. Tôi không bị khóa chặt ở một khu vực chỉ vì đã trót mua nhà ở đó.
Số tiền thay vì trả lãi ngân hàng, tôi dùng để cải thiện cuộc sống hiện tại: ở một căn phòng tốt hơn, ăn uống thoải mái hơn, đi đâu đó khi cần nghỉ ngơi, hoặc đơn giản là… không phải căng thẳng mỗi cuối tháng.
Nghe có vẻ không “rực rỡ” nhưng lại dễ chịu. Sau 4 năm đi làm, tôi không có nhà, không có xe, sự nghiệp cũng chưa có gì gọi là nổi bật. Nếu đặt lên bàn cân tiêu chuẩn xã hội, chắc tôi đang ở mức… bình bình, thậm chí hơi chậm 😀
Nhưng đổi lại, tôi có một thứ trước đây mình không để ý: cảm giác không bị đè nặng.
Tôi không phải chạy đua với ai. Không phải chứng minh với ai. Không phải tự đặt deadline cho cuộc đời mình theo mốc 25, 30 hay 35 tuổi.
Tôi vẫn muốn kiếm nhiều tiền hơn, vẫn muốn cuộc sống tốt hơn. Nhưng đó là mong muốn cá nhân, không phải áp lực phải “đạt chuẩn”.
Có thể vài năm nữa, khi thu nhập tốt hơn, thị trường khác đi, tôi lại nghĩ đến chuyện mua nhà. Cũng có thể không.🤷🏼♀️
Và tôi thấy ổn với cả hai khả năng đó. Vì cuối cùng, cái tôi cần không phải là một căn nhà để chứng minh mình đã “làm được gì”, mà là một cuộc sống mà mình cảm thấy dễ thở.