Ôi cái suy nghĩ thơ ngây của tuổi trẻ! Nó cũng hệt như lúc mua cái máy chạy bộ về làm vật trang trí nhà ấy mà. Nhưng có sống qua mấy cái mùa hè “nướng thịt” ở Hà Nội, khi nhiệt độ ngoài đường cứ gọi là ngang ngửa cái lò vi sóng, người ta mới thấy: cái tiện ích bể bơi nó không chỉ là “có thì tốt”, mà nó là cái phao cứu sinh, là hạnh phúc cốt lõi của kiếp làm cư dân cao tầng.
Cứ tưởng tượng xem, vào những ngày nóng đến mức mở cửa ra là muốn... đóng lại ngay lập tức, cái ý nghĩ phải xách xe ra đường đến một cái bể bơi công cộng là một sự tra tấn đúng nghĩa. Đó là cả một quy trình đầy cam go, một bài toán tối ưu hóa phức tạp mà chỉ những bộ óc chiến lược nhất mới dám đảm đương. Phải lên kế hoạch: Đi bể nào thì ít clo hơn? Gửi xe ở đâu? Vé bao nhiêu tiền? Có phải xếp hàng mua vé không? Và cái câu hỏi tử huyệt: “Nó có đông như kiến cỏ không?”
Thường thì câu trả lời là “Có, rất đông!” Bạn đến nơi, thay đồ xong, bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cái bể bơi trông như một nồi lẩu người, người nọ chen người kia, tay bơi của bạn có khi còn không duỗi ra nổi. Thôi thì coi như đi... ngâm mình trong thứ nước hỗn hợp clo và mồ hôi của hàng trăm người lạ. Nghĩ thôi đã thấy oải, cái ý chí đi bơi nó bay biến theo hơi nóng 🙂
Nhưng ở các khu đô thị cao cấp, như cái ảnh mình đang nhìn đây, câu chuyện bỗng trở nên lãng mạn vô cùng. Sống trong một "thung lũng" của những tòa nhà chọc trời, nơi mà chỉ vài bước chân là một đại dương thu nhỏ, bạn sẽ cảm nhận được cái đặc quyền của sự lười biếng. Bơi lội không còn là một dự án lớn, mà là một hoạt động dân sinh hàng ngày, nhẹ nhàng như việc bạn đi uống nước.
Nóng quá à? Thay đồ bơi, xỏ đôi dép lê, bấm thang máy cái roẹt. Bùm! Bạn đang ở dưới nước. Không cần quan tâm gửi xe, không cần xếp hàng mua vé, không cần sợ tắc đường. Sự đông đúc vẫn có đấy, vì cư dân cũng đông, nhưng nó là cái đông đúc quen thuộc, của những hàng xóm dắt nhau đi giải nhiệt. Trẻ con thì đeo phao đủ màu sắc, bơi lội chí chóe, người lớn thì vừa ngâm mình vừa buôn chuyện, không khí nó vui tươi và thư giãn hơn hẳn cái nồi lẩu người công cộng.
Bức ảnh này lột tả chính xác cái sự "đáng giá" ấy, nó là minh chứng cho một lối sống tiện nghi, nơi bạn không cần phải “đi đâu” để tìm kiếm sự thư giãn, vì nó nằm ngay ở “ở đây”, ngay dưới chân bạn. Những tiện ích này, lúc mua có thể bạn không quá bận tâm, nhưng khi đã sống rồi, bạn mới thấy nó như một người bạn thân thiết, luôn sẵn sàng xoa dịu bạn sau một ngày làm việc mệt mỏi, hay đơn giản là cứu bạn khỏi cái sự nóng nảy của thời tiết. Nó biến những ngày nắng nóng kinh hoàng thành những kỷ niệm vui vẻ về sự giải nhiệt. Thật sự, có bể bơi ở "xuống nhà" là một đặc quyền, một sự đầu tư xứng đáng cho cả thể chất lẫn tinh thần 👍