Câu này không phải nói đùa cho vui đâu. Chính ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cũng nói là người mua giờ vẫn phải trông chờ… may mắn.
Mà đã dính đến “may mắn” thì tự nhiên câu chuyện nó đổi mood hẳn. Từ một chính sách an sinh, nghe hơi giống game quay thưởng.
Một dự án có 750 căn hộ, nhưng nhận tới 12.000 hồ sơ. Tức là làm hồ sơ xong không phải chờ “duyệt đỗ hay trượt”, mà chờ xem mình có được gọi tên hay không.
Cảm giác nó hơi giống kiểu lớp bốc thăm trúng thưởng cuối năm: giải thì có thật, người trúng cũng có thật, chỉ là… không chắc đến lượt mình.
Đáng nói là những người nộp hồ sơ đều đã đủ điều kiện hết rồi. Không phải kiểu thiếu giấy tờ hay không đạt chuẩn.
Tất cả đều “đạt”, nhưng vẫn phải loại nhau ra vì… không đủ nhà để bán. Lúc này, bốc thăm trở thành giải pháp, và người mua thì chuyển từ trạng thái đi mua nhà sang đi thử vận may
Trong khi đó, chính sách lại vừa mở rộng cửa. Việc bỏ tiêu chí cư trú theo Luật Nhà ở 2023 khiến người từ nhiều nơi có thể nộp hồ sơ tại các đô thị lớn như TP.HCM. Nghe thì rất hợp lý và công bằng, nhưng thực tế lại giống như mở thêm cửa mà không nới rộng phòng: người vào đông hơn, nhưng chỗ vẫn thế, nên chen nhau là chuyện tất yếu.
Thị trường thì không phải không có tín hiệu tốt. Dự án được gỡ vướng, sổ hồng được cấp nhiều hơn, nguồn cung có nhích lên. Nhưng riêng với nhà ở xã hội, tốc độ này vẫn chưa đủ nhanh để bắt kịp nhu cầu. Người cần nhà vẫn nhiều, mà nhà thì ra nhỏ giọt, nên mỗi đợt mở bán lại giống một sự kiện đông vui có kiểm soát
Chưa kể, kể cả khi trúng suất, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Lãi suất ưu đãi khoảng 5,4%/năm nghe thì dễ chịu, nhưng với người thu nhập thấp vẫn là khoản phải cân nhắc rất kỹ. Mua được nhà rồi, hành trình trả nợ mới chính thức bắt đầu.
Tóm lại, mua nhà ở xã hội bây giờ có đủ cả yếu tố: điều kiện, thủ tục, tài chính… và thêm một yếu tố không có trong luật là “nhân phẩm”. Người nào “trúng” thì gọi là an cư, người chưa trúng thì… tiếp tục ở trọ và chờ đợt quay số tiếp theo.