Tình cờ đọc được một bài viết trên Vén khéo, ngẫm nghĩ càng thấy buồn vì người lao động thu nhập thấp thực sự khổ quá, sống gian nan giữa thời kỳ gì cũng tăng giá!
Câu chuyện được chị gái chia sẻ rằng: "Hai vợ chồng làm lao động chân tay ở Hà Nội, thu nhập gộp mỗi tháng khoảng 20 triệu. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì - đi sớm về khuya quanh năm suốt tháng, con nhỏ phải gửi ông bà dưới quê trông hộ. Bé lớn mới 3 tuổi, bé út vừa tròn 1.
Sau 3 năm bươn chải, chắt chiu từng đồng, hai vợ chồng mới dành dụm được 145 triệu. Gần đây nghe nói sắp có dự án nhà ở xã hội, đêm nào cũng trằn trọc, vừa hy vọng, vừa lo lắng...
Không biết với hoàn cảnh như nhà mình thì có cơ hội chạm tay tới một mái ấm nhỏ giữa lòng Hà Nội không các bác...?".
145 triệu sau 3 năm bươn chải giữa lòng thủ đô.
Hai vợ chồng đi sớm về khuya, gửi con về quê cho ông bà chăm, thỉnh thoảng mới về thăm một lần rồi lại vội vã quay lại Hà Nội, thành phố không bao giờ ngủ, cũng không dễ để sống.
Có lẽ ai đã từng chắt chiu từng nghìn bạc lẻ sau mỗi buổi tan ca sẽ hiểu: 145 triệu không phải con số nhỏ. Nó là nước mắt, là mồ hôi, là những bữa ăn tiết kiệm, là những cái Tết chỉ dám mua quà về cho ông bà, còn mình thì “thôi, năm sau sắm sau cũng được”.
Thế nhưng, giữa một thị trường bất động sản mà giá căn hộ bèo nhất cũng ngót nghét cả tỷ, 145 triệu lại quá bé nhỏ.
Giấc mơ nhà ở xã hội: tia hy vọng mong manh?
Khi nghe tin sắp có dự án nhà ở xã hội mở bán, nhiều người như gia đình trên lại thắp lên hy vọng. Không dám mơ nhà đẹp, chỉ cần một chỗ chui ra chui vào, gần nơi làm việc để khỏi phải thuê trọ, xa con. Nhưng rồi đêm nào cũng trằn trọc, vì biết: Nhà ở xã hội thì nhiều người cần, nhưng không phải ai cần là cũng mua được.
Hồ sơ phức tạp, tiêu chí xét duyệt chặt chẽ, lại còn phải… “bốc thăm may rủi”. Có người tích cóp cả chục năm vẫn đứng ngoài danh sách. Còn ai may mắn trúng suất thì cũng phải đối mặt với nỗi lo tiếp theo: tiền đâu để đóng đợt đầu? Dù có chính sách vay vốn ưu đãi, nhưng không phải ngân hàng nào cũng dễ dãi với lao động thu nhập thấp, không bảng lương, không hợp đồng dài hạn.
Thu nhập thấp: đi đâu về đâu giữa lòng thủ đô?
Câu hỏi này không chỉ của riêng một ai. Người lao động phổ thông, công nhân, bán hàng rong, tài xế công nghệ… ở Hà Nội đông lắm. Họ giữ cho thành phố này luôn vận hành, luôn sống động. Nhưng rồi khi ngày kết thúc, họ lại lặng lẽ rút về những căn trọ chật hẹp, nóng bức, tạm bợ.
Chỗ ở, đáng lẽ là quyền tối thiểu, lại trở thành món quà xa xỉ.
Có người chọn cách quay về quê, làm gần nhà cho đỡ tốn tiền thuê trọ, gần con cái. Nhưng rồi lại đối mặt với bài toán khác: ở quê không có việc, không có thu nhập. Có người bám trụ lại Hà Nội, mong chờ những suất nhà ở xã hội, nhưng không biết bao giờ mới đến lượt.
Có lối thoát nào không? Khó, vì giấc mơ mái nhà không chỉ là gạch ngói, mà còn là tiền bạc.
145 triệu, có thể chưa đủ để mua nhà. Nhưng nó đủ để chứng minh: có những người lao động vẫn đang âm thầm gây dựng hy vọng giữa lòng thành phố đắt đỏ này.
Chỉ cần một lối mở. Một cơ chế công bằng. Một lần chính sách đến đúng người.
Để những đôi chân lam lũ thôi phải chạy mãi giữa Hà Nội mà không biết đâu là nơi dừng chân.