Một bên là lãi suất tiết kiệm đang rục rịch nhảy lên con số 8%, thậm chí có chỗ "chơi lớn" treo bảng hơn 9%, một bên thì thép, cát, xi măng đua nhau tăng giá vù vù như diều gặp gió. Nhiều người đang tự hỏi: Rốt cuộc thì giá nhà đất sắp tới sẽ "quay đầu xe" giảm xuống vì lãi cao, hay lại tiếp tục "ngáo giá" vì chi phí xây dựng đội lên trời?
Thú thật với anh em, nhìn vào con số 8% đến 8.5% lãi suất cho khoản tiền gửi chỉ tầm vài chục triệu ở mấy nhà băng nhỏ như SeABank, NCB hay Vikki, bản thân mình cũng thấy "rung rinh". Cái cảm giác mỗi tháng tinh tinh tiền lãi vào tài khoản mà chẳng phải thức khuya dậy sớm soi bảng điện hay chạy nắng nôi xem đất nó an nhiên lạ thường. Khi mà gửi tiết kiệm trở nên "thơm" như vậy, dòng tiền tự khắc bị hút ngược về phía ngân hàng. Đây chính là cái phanh gấp cho cơn sốt đất. Khi chi phí vay mua nhà tăng lên, lãi suất huy động cao thì lãi cho vay cũng chẳng đứng yên, thử hỏi có bao nhiêu người dám liều mình dùng đòn bẩy tài chính lúc này? Khi cầu yếu đi vì người ta bận đi gửi tiết kiệm hoặc ngại vay, lý thuyết là giá nhà phải giảm. Nhưng đời đâu có đơn giản như thế, vì chúng ta còn một "hung thần" khác mang tên chi phí đầu vào.
Nhìn sang phía mấy công trình mà xót xa cho mấy ông chủ thầu lẫn anh em đang chuẩn bị cưới vợ xây nhà. Sắt thép, xi măng từ sau Tết đến giờ tăng 20-30% là chuyện bình thường. Xi măng Hà Tiên hay mấy ông lớn ngành thép cứ cách vài ngày lại ra cái thông báo điều chỉnh giá làm anh em "ngồi trên đống lửa" đúng nghĩa đen. Cát từ 500k lên 600k một khối, thép tăng thêm vài trăm đồng mỗi ký nghe thì nhỏ, nhưng cộng dồn cả cái móng cái mái là đi tong vài con SH như chơi. Chủ đầu tư họ cũng là người kinh doanh, chi phí xây dựng tăng thì họ buộc phải đẩy giá bán để giữ biên lợi nhuận, chứ chẳng lẽ làm vì đam mê? Vậy là một lực đẩy giá lên (vật liệu) đang đối đầu trực diện với một lực kéo giá xuống (lãi suất).
Vậy trong cuộc chiến này, phe nào sẽ thắng? Theo góc nhìn của mình, lãi suất thường là kẻ "ra đòn" nhanh và đau hơn. Lãi suất nó tác động ngay lập tức vào túi tiền và tâm lý của toàn bộ thị trường, khiến người ta "phanh" lại để quan sát. Còn giá vật liệu thì nó ngấm từ từ, chủ yếu đánh vào những dự án mới hoặc nhà đang xây. Những căn nhà đã xây xong từ trước vẫn nằm đó, nếu chủ nhà đang kẹt tiền mà gặp lúc lãi suất cao, không bán được thì kiểu gì cũng phải xuống nước. Nhưng cái oái oăm là giá vật liệu tăng lại tạo ra một cái "đáy" tâm lý: người bán sẽ tặc lưỡi bảo "giờ xây mới đắt thế này, tội gì tôi bán rẻ".
Kết cục của cuộc giằng co này khả năng cao không phải là một cú sập giá chấn động, mà là một kịch bản "đi ngang trong lặng lẽ". Giá nhà đất có thể sẽ không giảm sâu vì chi phí cấu thành quá cao, nhưng thanh khoản thì sẽ hẻo lánh vô cùng. Nó giống như việc bạn bán một bát phở 100k, dù thịt bò tăng giá bạn không thể giảm xuống 50k, nhưng ngặt nỗi khách hàng giờ chỉ còn 30k trong túi hoặc họ thà đem 100k đó đi gửi lấy lãi còn hơn ăn bát phở đắt đỏ.
Câu hỏi đặt ra là: Anh em sẽ chọn làm người cầm tiền gửi ngân hàng chờ thời, hay tin rằng giá vật liệu sẽ còn đẩy nhà đất lên một tầm cao mới nên phải "múc" ngay lúc này? Liệu chúng ta đang đứng trước một cơ hội tích lũy tài sản hay đang nhìn thấy những dấu hiệu cuối cùng của một chu kỳ sắp bão hòa? Với mình, trong ngắn hạn, lãi suất vẫn là "vua", nó sẽ làm thị trường trầm xuống để thanh lọc những tay chơi dùng đòn bẩy quá đà. Còn về lâu dài, khi gạch đá cát sỏi không có dấu hiệu hạ nhiệt, giấc mơ sở hữu nhà của anh em mình e là sẽ ngày càng xa xỉ hơn.
Anh em nghĩ sao về "kèo" này? Liệu lãi suất 8% đã đủ hấp dẫn để anh em rút chân khỏi đất cát chưa, hay vẫn tin là "người đẻ chứ đất không đẻ"? Hãy chia sẻ góc nhìn của mình nhé, vì trong cái thời buổi biến động này, đôi khi một quyết định đúng lúc còn đáng giá hơn cả chục năm cày cuốc.