Người em thở dài:
"30 tuổi rồi anh ạ. Em còn chẳng dám lấy vợ. Lương 25 triệu là mơ ước của nhiều người, nhưng mỗi năm chắt bóp lắm cũng chẳng để dành nổi trăm triệu. Với giá nhà Hà Nội thế này thì bao giờ mới mua nổi để cưới vợ hả anh?"
Người anh nhìn cậu em rồi cười:
"Ui dào, còn trẻ thì phải cố gắng chứ. Chưa gì đã nản rồi. Ai bảo cứ nhất định phải mua nhà giữa Hà Nội? Bây giờ giao thông phát triển từng ngày, metro đang mở rộng, nhiều khu đô thị mới, nhà ở xã hội cũng ngày một nhiều. Quan trọng là mình còn chịu khó, còn cố gắng. Chỉ sợ mình bỏ cuộc thôi, chứ còn cố gắng là còn hy vọng."
Nghe đến đây, tôi cũng thấy ấm lòng. Đúng là đôi khi chỉ cần một câu động viên đúng lúc cũng đủ giúp người ta có thêm động lực.
Nhưng đúng lúc tôi đang nghĩ: "Đúng là hai anh em chí cốt..." thì người anh bất ngờ rút trong túi ra một tấm card visit, nhét vào tay cậu em rồi ghé sát nói nhỏ:
"Khi nào mua thì nhắn anh nhé... Nhà đất thổ cư hay dự án anh đều có. Có sổ, không sổ... ít tiền hay nhiều tiền cũng mua được!"
Đến đoạn này thì tôi mới ngớ người...
Hóa ra nãy giờ không phải hai anh em ruột đang tâm sự, mà là một môi giới bất động sản đang tư vấn khách hàng.
Tôi còn đang đứng cười một mình thì anh quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười đầy trìu mến. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nhanh tay nhét luôn vào túi áo tôi một tấm card visit rồi vỗ nhẹ vai:
"Chú em cũng cố gắng lên nhé, sắp mua được nhà rồi đấy... Khi nào mua thì nhớ đến anh. Nhà đất thổ cư hay dự án, có sổ hay không sổ... anh đều có!"
Tôi mỉm cười, lặng lẽ lấy từ túi quần ra một tấm card visit của mình rồi đưa lại cho anh.
"Vâng anh... em cũng làm môi giới."
Anh khựng lại vài giây, nhìn tấm card rồi ngẩng lên nhìn tôi. Hai anh em chỉ biết cười trừ.
Và từ đầu năm đến giờ... anh em chúng tôi vẫn chưa bán được căn nào. Giờ thì hiểu vì sao lại vô tình gặp nhau trên chuyến tàu hôm nay rồi! 😅
Nguồn: Lưu Chiến