Tôi trước, lương 5tr, 1 năm là 60tr, 10 năm 600tr, chắc mất 85 năm. Vậy đến khoảng 110 tuổi là mua được.Với điều kiện lạm phát bằng 0 🙂
Như vậy, để chạm tới 5 tỷ tôi sẽ cần khoảng hơn 80 năm. Bắt đầu đi làm từ 25 tuổi, thì tầm 105–110 tuổi có thể… cầm chìa khóa nhận nhà. Điều kiện kèm theo là giá nhà đứng im suốt 80 năm đó, lạm phát không tồn tại, và tôi cũng không có một phút “lỡ tay” nào trong cuộc đời.
Nghe xong thấy vô lý đúng không? Nhưng vấn đề là thực tế còn khó hơn vậy.
Vì ngoài đời, không ai sống bằng không khí. Bạn cũng như tôi, phải ăn, phải ở, phải chi tiêu, phải có những lúc “yếu lòng” trước cuộc sống. Nghĩa là số tiền tiết kiệm mỗi năm sẽ thấp hơn rất nhiều. Trong khi đó, giá nhà thì không có thói quen đứng yên chờ. Bạn hay tôi tiết kiệm được 100 triệu, thị trường có thể đã tăng vài trăm triệu. Khoảng cách không những không rút ngắn mà đôi khi còn… giãn ra.
Thử nâng cấp bài toán cho “đỡ bi quan” hơn một chút. Lương 15 triệu/tháng, tương đương 180 triệu/năm. Nếu vẫn giữ giả định “không tiêu gì”, cần gần 28 năm để mua căn hộ 5 tỷ. Nhưng chỉ cần thêm yếu tố thực tế vào, chi tiêu, lập gia đình, con cái thì con số này dễ dàng kéo dài thêm cả chục năm nữa. Và trong quãng thời gian đó, căn nhà 5 tỷ rất có thể đã thành 7–8 tỷ.
Đến đây thì câu chuyện bắt đầu rõ hơn: không phải Gen Z không muốn mua nhà, mà là bài toán đang bị lệch quá mạnh. Thu nhập tăng kiểu “tích lũy tuyến tính”, còn giá nhà nhiều giai đoạn lại tăng kiểu “nhảy bậc”. Một bên đi thang bộ, một bên đi thang máy, thì bảo sao không thấy đuối.
Vậy nên mới xuất hiện một sự thay đổi âm thầm: nhiều người trẻ không còn coi việc sở hữu nhà là mục tiêu bắt buộc ở tuổi 30 như trước nữa. Họ có thể thuê lâu hơn, linh hoạt hơn, hoặc tập trung vào việc tăng thu nhập trước khi nghĩ đến chuyện “cắm rễ”. Không phải vì họ kém hơn thế hệ trước, mà vì điểm xuất phát của họ đã khác.
Còn bạn thì sao, nếu cầm đúng mức lương hiện tại, bạn sẽ mất bao nhiêu năm để mua được một căn nhà? Và lúc đó… bạn bao nhiêu tuổi rồi? 👇