Sáng nay lướt VNE, tình cờ đọc được câu chuyện của một anh năm nay 40 tuổi, lương 28 triệu, tiết kiệm 15 năm được 1,5 tỷ nhưng vẫn chưa mua nổi căn nhà đầu tiên.
Đọc xong tự nhiên thấy… quen quen. Không biết quen ở đoạn nào, chỉ biết bóng hình mình nó lấp ló đâu đó giữa các con số 1,5 tỷ – 28 triệu – 15 năm kia.
Anh kể 15 năm trời sống tiết kiệm, từ lương 6 triệu lên 28 triệu, mỗi tháng cố nhét 7–10 triệu vào ống heo. Mơ ước nhỏ bé là căn hộ 45–55 m2 vùng ven, miễn có cái cửa, cái bếp, cái giường là được. Đầu năm, anh tìm được căn 1,8 tỷ, lòng mừng như vừa bắt được vàng. Cầm 1,5 tỷ trên tay, anh tính vay thêm 300–400 triệu, trả 5–7 năm: vừa đủ gồng, không đến mức “nghẹt”.
Ai dè mấy tháng sau hỏi lại, môi giới phán tỉnh queo: Căn đó giờ 2,5 tỷ rồi anh ạ.
Cảm giác của anh lúc đó hẳn giống cảm giác của nhiều người: 15 năm tích góp, bị thị trường nuốt gọn trong một nốt nhạc. Mà là nốt… đô trưởng, vì trưởng xong là đau.
Đọc tới đây, tôi chỉ muốn hỏi nhẹ: Giờ nhà tăng giá kiểu này, ai còn dám có ước mơ nữa không?
Ước mơ chưa kịp viết bản thảo đã bị thị trường chỉnh sửa thành mơ mộng viển vông, vui lòng thử lại sau 10 năm nữa.
Giờ muốn mua căn 2,5 tỷ, anh phải vay nhiều hơn, mỗi tháng gánh 12–15 triệu. Chỉ cần một cơn cảm cúm là niềm tin tài chính cũng ho đồng bộ theo.
Và buồn cái là, anh không hề cá biệt.
Ở Việt Nam bây giờ, làm việc chăm chỉ không đảm bảo mua được nhà.
Thật ra câu chuyện này không chỉ của riêng anh ấy. Đọc xong, bao nhiêu người bỗng thấy mình như nhân vật cameo trong bài báo: thoắt cái thấy mình ở đoạn cố tiết kiệm, thoắt cái thấy mình ở đoạn bị giá nhà dí chạy tụt dép, rồi lại thấy mình ở đoạn đắn đo: Có nên vay mua hay tiếp tục thuê?
Mà thuê thì bị chê “không ổn định”. Mua thì ngân hàng chê “không đủ điều kiện”.
Giá nhà Việt Nam bây giờ đúng kiểu:
– Không thêm mét vuông nào
– Không thêm tiện ích gì
– Nhưng thêm giá đều như tăng cân sau Tết
Căn hộ tăng 700 triệu trong vài tháng nghe như chuyện đùa, nhưng lại là chuyện quá thật, thật đến mức chỉ muốn nằm xuống giả vờ ngất cho đỡ sốc.
Cuối cùng, bài báo kết thúc bằng câu: “Chúng tôi vẫn làm việc chăm chỉ, chỉ là tốc độ tăng lương không thắng nổi tốc độ tăng giá nhà".
Một câu súc tích đến mức khiến cả thế hệ trẻ muốn… rơi nước mắt.
Đọc xong chỉ biết cười kiểu người từng trải: Cười vì buồn, cười vì bất lực, và cười vì… căn hộ 2 tỷ hôm qua hôm nay đã 2 tỷ rưỡi.
Cười xong tắt màn hình, tự nhủ: Thôi, cố làm tiếp vậy. Ít nhất còn tiền để… đọc báo.
Chứ còn mua nhà à? Cứ từ từ.
Bao giờ ngân hàng bớt khó, lãi suất bớt cao, môi giới bớt hét giá, và thị trường bớt “nghịch ngợm”… thì biết đâu lại kịp một căn mini để cuối đời kê được cái giường.
Cũng mong là lúc đó mình vẫn còn trẻ… dưới 60 tuổi.