Quyển sổ mỏng lét nhưng khả năng rung chuyển nội bộ còn hơn cả họp Hội đồng Liên Hợp Quốc.
Mới đây, có một câu chuyện “đi vào lòng đất” theo đúng nghĩa đen, vì nó… liên quan tới đất. Mời quý vị cùng nghe để xem: đứng tên chung – đứng tên riêng – hay đứng tên… ai cũng không muốn?
Câu chuyện dưới đây ở Hà Nội là ví dụ sống động nhất cho sức mạnh của… hai cái từ trong sổ đỏ.
Chị gái nọ lên tỉ tê tâm sự với cộng đồng mạng:
Nhà chồng mình có 3 anh chị em: chị gái cả, chồng mình và chú út. Chồng mình là con trai trưởng, lại là trưởng họ. Mình lấy chồng được 3 năm, 2 năm đầu ở với bố chồng, năm nay mới ra riêng xây nhà.
Hôm nay bố chồng họp gia đình, nói căn nhà đang ở sẽ để làm nhà thờ, di chúc cho cháu đích tôn. Phần đất còn lại chia: 200 m2 cho vợ chồng mình, 100 m2 cho nhà chú út và 80 m2 cho chị chồng.
Thế nhưng vợ chú út bảo: “Bố chia riêng cho anh T thôi, chuyển cho con ruột đỡ tiền thuế, mà con cũng không đứng tên đâu. Vợ chồng con mà hòa thuận thì đất đó cũng để cho cháu, bố coi như cho con rồi. Còn vợ chồng không thuận hòa thì cũng đỡ phải chia chác đất tổ tiên”.
Bố chồng mình bảo cho chung hết, dâu cũng như con, nhưng em ấy nói đất hình thành từ tổ tiên, em chưa đóng góp gì, bố cho riêng chồng con đi.
Họp gia đình xong, chồng mình hỏi: “Mợ A nói thế, em có suy nghĩ gì không?”.
Mình nói: “Thì đó là suy nghĩ của mợ”.
Chồng mình liền nói kiểu mỉa: “Ý là suy nghĩ của em khác mợ, em muốn đứng tên đất chứ gì?”.
Mình suy nghĩ nhiều lắm. Vợ chồng mình tích góp được 300 triệu, vay ngoại 200 triệu, vay nội 100 triệu, ban đầu tính xây nhà 800 triệu mà chồng mình làm thành 1 tỷ 2. Giờ thu nhập 25 triệu, con còn nhỏ, mỗi tháng trả nợ gồng gánh, mà giờ mình cùng đứng tên trên đất lại thành sai ư?
Sáng mình có nửa đùa nửa thật với chú út: “Sướng nha, sắp có đất riêng rồi”. Thì chú bảo: “Kiểu gì cũng để tên hai vợ chồng, em không nhận riêng đâu”.
Mình tủi thân lắm. Chồng người ta thì vợ từ chối vẫn để tên, chồng mình vợ đang gánh 800 triệu nợ cùng mà còn tính toán.
👉 Câu chuyện này chỉ là một lát cắt nhỏ trong muôn hình vạn trạng chuyện đứng tên nhà đất ở Việt Nam. Đất thì bé mà cảm xúc thì to.
Chia đất thì nhanh mà chia nghĩa thì lâu. Nhiều gia đình coi đất là tài sản tổ tiên, còn dâu như người… dùng thử.
Đứng tên chung thì sợ mất, đứng tên riêng thì sợ tủi, đứng tên cả hai thì lại bảo “dâu được ưu ái quá”, còn không đứng tên thì thuê nhà ngồi khóc.
Cuối cùng, nhà đất không tự tạo ra mâu thuẫn, chỉ những câu “thế ý em là…” mới làm người ta hết thương nhau.
Giá như sổ đỏ có thêm mục “niềm tin gia đình” thì chắc dễ ký hơn, chứ cứ mỗi lần họp chia đất là mỗi lần thân nhân chia phe. Chuyện chỉ mong sau này, tên ai đứng ở đâu thì đứng, miễn trong nhà còn lại một chỗ đứng cho nhau là được.