Câu chuyện vừa được Sở Xây dựng Hà Nội công bố trong đợt mở bán mới nhất, với hai dự án quen mặt là Ecohome 2 và Ecohome 3. Trong đó, Ecohome 2 “góp vui” bằng đúng 1 căn hộ diện tích 63,3m². Một căn thì nghĩa là nếu coi đây là một cuộc thi, thì tỷ lệ trúng còn khắc nghiệt hơn cả săn vé concert.
Ecohome 3 thì “hào phóng” hơn, với 12 căn, diện tích từ 39,9m² đến gần 69m². Giá khoảng 16,3 triệu/m², đã bao gồm VAT – một con số vẫn được xem là dễ chịu trong bối cảnh giá căn hộ thương mại tại Hà Nội đang lơ lửng ở mức gấp đôi, thậm chí gấp ba.
Nhưng vấn đề chưa bao giờ chỉ nằm ở giá.
Trong lý thuyết, nhà ở xã hội là “cứu cánh” cho người thu nhập trung bình – thấp. Một chính sách nhân văn, đúng hướng. Nhưng khi bước ra thực tế, câu chuyện lại mang màu sắc khác: cung thì nhỏ giọt, cầu thì như nước lũ.
Chúng ta có thể tưởng tượng cảnh hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hồ sơ đổ về cho vài chục căn hộ. Người ta chuẩn bị giấy tờ, chứng minh thu nhập, xác nhận chưa có nhà, xếp hàng từ sáng sớm… tất cả để giành một suất mà xác suất trúng đôi khi chỉ ngang… quay xổ số.
Và cũng giống xổ số, có người trúng, nhưng rất nhiều người thì không.
Điều đáng nói là, trong khi nhà ở xã hội khan hiếm đến mức đếm được bằng đầu ngón tay, thì thị trường lại không thiếu những dự án cao cấp, hạng sang, thậm chí siêu sang. Những căn hộ giá hàng chục tỷ vẫn đều đặn ra hàng, có khi còn được săn đón. Một bên là nhà cho người cần, một bên là nhà cho người có tiền, và hai đường thẳng này gần như không giao nhau.
Ở góc độ chính sách, việc siết chặt điều kiện mua, cấm trục lợi, kiểm soát hồ sơ là hoàn toàn cần thiết. Không ai muốn nhà ở xã hội, vốn dành cho người thực sự cần lại rơi vào tay những người mua để đầu tư, lướt sóng hay cho thuê lại kiếm lời.
Nhưng khi nguồn cung quá ít, thì dù quy trình có minh bạch đến đâu, cảm giác “khó tiếp cận” vẫn không thay đổi. Người đủ điều kiện vẫn có thể… trượt, đơn giản vì không còn căn nào để mua.
Lúc này, câu hỏi không còn là ai được mua mà là có bao nhiêu cái để mua 🙂
Một chi tiết đáng chú ý khác là các căn hộ lần này thuộc diện “thuê chuyển bán”. Tức là chúng không phải sản phẩm mới hoàn toàn, mà là hàng quay vòng từ những người thuê trước đó. Điều này phần nào cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội mới đang không theo kịp nhu cầu, buộc hệ thống phải trông chờ vào việc “tái phân phối” những căn cũ.
Trong bối cảnh đó, người dân có thêm lựa chọn là thuê nhà tại 2 dự án này, với giá từ khoảng 57.000 đến hơn 73.000 đồng/m² mỗi tháng. Đây là phương án thực tế hơn với nhiều người. Tuy nhiên với số lượng căn hộ hạn chế, khả năng tiếp cận vẫn là một vấn đề rất nan giải.
Nhưng thuê thì giải quyết được chỗ ở, nhưng không giải quyết được tâm lý “an cư lạc nghiệp” – thứ mà phần lớn người Việt vẫn coi là một cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Câu chuyện 13 căn hộ không phải là một hiện tượng cá biệt. Nó phản ánh tình trạng chung của thị trường nhà ở xã hội: nguồn cung nhỏ giọt, phân bổ hạn chế, và luôn trong tình trạng “cháy hàng” ngay từ khi chưa mở bán.
Và thế là, giấc mơ nhà ở giá rẻ tại đô thị lớn dần mang dáng dấp của một cuộc thi may rủi. Người ta không chỉ cần đủ điều kiện, mà còn cần thêm một chút… vận may.
Có lẽ, điều thị trường cần lúc này không phải là thêm vài đợt mở bán nhỏ lẻ, mà là một nguồn cung đủ lớn để biến nhà ở xã hội từ cơ hội hiếm hoi thành lựa chọn thực tế.