Vợ chồng tôi đều làm việc ở Hà Nội, lương không cao chót vót nhưng cũng ổn định, đủ sống và tích cóp. Chúng tôi sống tiết kiệm suốt 7 năm, cắt giảm mọi khoản chi không cần thiết, dành từng đồng một với niềm tin: một ngày nào đó, mình sẽ mua được một căn nhà để gọi là "của mình".
Và rồi, cái ngày có 2,5 tỷ trong tay, con số tưởng như đủ để biến giấc mơ thành hiện thực lại chính là lúc chúng tôi phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Chung cư đẹp, ở vị trí thuận tiện thì giá đã vượt ngưỡng. Những căn nhà đất thì nằm sâu tít trong ngõ nhỏ, diện tích eo hẹp, cũ kỹ, mà vẫn treo biển hơn 3 tỷ.
Cứ mỗi lần đi xem nhà về là một lần trầm mặc. Không còn bàn tính háo hức như trước, chỉ còn những tiếng thở dài. Mỗi tháng trôi qua, giá lại nhích lên một chút như thể thị trường đang chạy đua, còn chúng tôi cứ mãi hụt hơi phía sau.
Tháng 4 năm nay, sau nhiều đêm không ngủ, chúng tôi quyết định dừng lại. Không phải từ bỏ giấc mơ, mà là chọn một lối rẽ khác thực tế hơn, bình yên hơn.
Chúng tôi về quê.
Bố mẹ để lại cho một mảnh đất. Với 1,5 tỷ, chúng tôi xây được một ngôi nhà khang trang, đủ 3 phòng ngủ, có sân trước sân sau, cây xanh rợp mát. Trẻ con có khoảng trời riêng để lớn lên, chạy nhảy, chơi đùa. Ông bà hai bên gần gũi, vui vầy.
Tôi xin việc tại khu công nghiệp gần nhà, chồng vẫn đi công trình như trước. Không còn tắc đường mỗi sáng, không còn những buổi chiều nhìn đồng hồ thấp thỏm vì sắp hết giờ gửi con.
Không còn căng thẳng đầu tháng vì tiền thuê nhà, cũng không còn áp lực "phải mua nhà trước khi giá lại tăng".
Chúng tôi không chọn vay thêm để gồng mình trả góp 20 năm. Chúng tôi chọn thở nhẹ.
Tôi không viết những dòng này để khuyên bạn rời bỏ thành phố, càng không cổ vũ ai từ bỏ giấc mơ mua nhà ở nơi mình mong muốn. Nhưng nếu bạn cũng đang trên hành trình đó hãy biết rằng: không phải lúc nào lùi lại cũng là thất bại. Đôi khi, đó chỉ là một cách khác để sống… đủ đầy hơn.
Còn bạn thì sao? Bạn đã mua được nhà chưa, hay vẫn đang gom góp từng đồng cho giấc mơ an cư giữa thành phố đắt đỏ?