Vì sao?
Vì giá bất động sản đã trèo lên một nấc mới, nấc thang chỉ dành cho người có “dây” dài.
Còn thu nhập của người làm công ăn lương thì… gần như vẫn giậm chân tại chỗ, hoặc nhích từng milimet một năm.
Ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, bạn có thể chăm chỉ đi làm, tích góp, nhịn mua trà sữa, cắt giảm cả kỳ nghỉ lễ… Nhưng sau 5-10 năm, có khi bạn chỉ đủ mua chỗ gửi xe trong hầm chung cư, chứ chưa với tới được căn hộ 2 phòng ngủ có ban công phơi đồ.
Một nghịch lý đang diễn ra giữa lòng thị trường: tiền thì không thiếu, dòng vốn vẫn ào ạt chảy qua ngân hàng, chứng khoán, vàng, đất... nhưng giấc mơ an cư của người trẻ lại ngày một xa vời. Nhà ở, vốn là thứ tối thiểu nhất cho sự ổn định của một đời người, giờ lại trở thành “tài sản xa xỉ” với đại đa số người lao động.
Vậy tại sao? Vì giá bất động sản đã leo lên một nấc mới, còn thu nhập thì gần như... đứng yên. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, những dòng tiền lớn, từ nhà đầu tư, từ người nhiều tài sản, vẫn đổ vào đất nền, vào căn hộ cao cấp, vào second home nghỉ dưỡng... như nước lũ tìm chỗ trũng.
Vấn đề không phải là không có nhà, mà là căn nhà “đúng nhu cầu, đúng tài chính” gần như biến mất khỏi thị trường. Người ta xây nhà để bán cho người có tiền đầu tư, chứ không phải để ở. Nơi nào có hạ tầng, tiện ích, kết nối thì giá bị đẩy lên cao ngất. Nơi nào còn “giá vừa tầm” thì lại ở xa, thiếu kết nối, hoặc... pháp lý nửa vời.
Còn tiền? Tiền không đứng yên. Nó đi tìm nơi sinh lời. Và khi không tìm được nơi sinh lời bền vững, nó sẽ đổ vào đầu cơ. Điều đó tạo ra vòng luẩn quẩn: giá đất tăng vì kỳ vọng, chứ không phải vì giá trị thực. Và hệ quả là người có nhu cầu thực càng ngày càng bị bỏ lại phía sau.
Nếu không thay đổi cách quy hoạch đô thị, không tăng nguồn cung nhà ở thực, không làm cho pháp lý minh bạch và thủ tục bớt nhiêu khê, thì tiền vẫn chảy, nhưng nhà sẽ chỉ là giấc mơ xa xỉ.