Bởi lúc đó, căn nhà bạn sở hữu có thể rơi vào trạng thái “vốn chủ sở hữu âm” nghĩa là giá thị trường thấp hơn số nợ bạn còn phải trả ngân hàng. Nói dễ hiểu, nếu bạn bán nhà, tiền thu về vẫn không đủ trả nợ. Và thế là, bạn trở thành “con nợ” của chính căn nhà mình.
Câu chuyện này đang ngày càng thật hơn với nhóm người trẻ mua nhà bằng đòn bẩy cao. Họ tin rằng “mua sớm để khỏi mất cơ hội”, nhưng khi gói lãi suất ưu đãi kết thúc, lãi vay tăng lên, khoản trả hàng tháng có thể vượt cả khả năng chi trả. Cùng lúc, giá trị tài sản lại giảm, khiến họ mắc kẹt giữa hai lựa chọn chẳng dễ chịu gì: tiếp tục “gồng” lãi để giữ nhà hay bán lỗ mà vẫn còn nợ.
Thị trường bất động sản vốn là một sinh thể nhạy cảm với tâm lý. Khi giá giảm, tâm lý hoang mang lan nhanh hơn cả tin tốt. Người này bán cắt lỗ, người kia lo lắng, tạo nên hiệu ứng dây chuyền khiến giá tiếp tục lao dốc. Với nhóm vay nhiều, đây chính là kịch bản tệ nhất tài sản mất giá, nợ thì không giảm, thanh khoản gần như đóng băng.
Nhưng đừng vì thế mà nghĩ vay là xấu. Đòn bẩy tài chính không phải “kẻ thù” chỉ là nó cần được dùng đúng cách. Một người có kế hoạch rõ ràng, dự phòng dòng tiền ít nhất 6–12 tháng, và giữ tỷ lệ vay trong ngưỡng an toàn (khoảng 50–60% giá trị tài sản) thì vẫn có thể an toàn ngay cả khi thị trường rung lắc.
Bất động sản có thể có chu kỳ lên xuống, nhưng gánh nặng tài chính cá nhân thì không chờ bạn phục hồi. Bởi chỉ một sai lầm nhỏ trong tính toán, một niềm tin hơi quá đà vào “giấc mơ an cư”, cũng đủ khiến bạn trở thành “con nợ” của chính căn nhà mình.
Đôi khi, thay vì cố “sở hữu bằng mọi giá”, điều đáng quý hơn là biết mình đang ở đâu — và liệu căn nhà ấy có thực sự là “tổ ấm” hay chỉ là “gánh nặng” mà ta tự trói mình vào.