Câu chuyện này không mới, nhưng cứ mỗi mùa nóng lại quay lại, như một vòng lặp quen thuộc. Và lần này, nó lại được nhắc tới qua một chia sẻ đang lan trên mạng xã hội, đọc xong thấy vừa buồn vừa… quen.
Vì sao tui nói quen, vì câu chuyện của tôi tương tự thế, tấm ảnh trên là số tiền tui phải cống nộp cho phòng trọ Hà Nội mỗi tháng 🥵. Mà có phải sung sướng gì đâu, có lúc đang ngủ ngon chủ trọ đập cửa ầm ầm bật dậy vì lý do: Chị kiểm tra cái này trong nhà nhé 🙂
Thật sự giờ thấy áp lực quá các bác ạ…
Với người đi thuê, cái “bẫy” không nằm ở tiền phòng. Nó nằm ở những thứ được gọi rất nhẹ nhàng là chi phí dịch vụ.
Một căn phòng 3–4 triệu nghe vẫn còn xoay được. Nhưng cộng thêm điện 4.000 đồng/số, nước 150.000 đồng/người, phí dịch vụ 200.000 đồng/người, gửi xe tính riêng, internet tính riêng… thì câu chuyện bắt đầu khác đi. Những con số nhỏ lẻ, mỗi cái một ít, nhưng cộng lại thành một khoản không hề nhỏ, thậm chí có tháng còn vượt cả tiền thuê.
Đặc biệt vào mùa hè, tiền điện gần như trở thành một nỗi ám ảnh có thật. Không phải ai cũng muốn bật điều hòa, nhưng có những ngày nóng đến mức không bật thì không ngủ nổi. Một đêm 5–6 tiếng điều hòa, nghe qua thì không nhiều, nhưng nhân lên 30 ngày, cộng thêm tủ lạnh, quạt, bếp… là đủ để hóa đơn điện nhảy vọt lên hơn một triệu, thậm chí hơn nữa nếu ở một mình.
Cái khó là người thuê gần như không có quyền lựa chọn. Điện bao nhiêu một số, nước tính kiểu gì, phí dịch vụ ra sao… tất cả đã được “đóng khung” từ đầu. Nếu thấy không hợp lý thì chỉ có hai lựa chọn: chấp nhận hoặc chuyển đi. Nhưng chuyển đi lại là một câu chuyện khác, tốn kém không kém: tiền cọc, tiền môi giới, tiền dọn dẹp, chưa kể rủi ro gặp phải một chỗ mới… còn tệ hơn.
Thế nên mới có chuyện nhiều người dù không thực sự hài lòng với chỗ ở hiện tại, vẫn cố bám lại chỉ vì một lý do rất đơn giản: chủ nhà “dễ thở”. Điện 3.500 đồng/số thay vì 4.000, nước tính theo khối thay vì theo đầu người, không thu thêm phí linh tinh, những điều tưởng như nhỏ, nhưng lại quyết định rất lớn đến việc ở lâu hay rời đi.
Ở một góc nhìn khác, thị trường cho thuê nhà hiện nay đang phản ánh khá rõ sự mất cân bằng. Nhu cầu thì cao, đặc biệt ở các thành phố lớn, trong khi nguồn cung nhà ở giá hợp lý, minh bạch chi phí lại không nhiều. Khi người thuê không có quá nhiều lựa chọn, họ buộc phải chấp nhận những điều kiện mà trong một thị trường cân bằng hơn, có lẽ đã không tồn tại.
Và thế là hình thành một nghịch lý khá tréo ngoe. Người chưa đủ tiền mua nhà thì đi thuê, tưởng là giải pháp tạm thời nhẹ nhàng hơn. Nhưng sống lâu mới thấy, cái “tạm thời” đó lại kéo dài, còn chi phí thì không hề nhẹ. Trong khi đó, người đã cố vay để mua nhà thì lại đối mặt với áp lực lãi suất. Hai con đường khác nhau, nhưng cuối cùng đều dẫn về cùng một điểm: chi phí nhà ở ngày càng trở thành gánh nặng rõ rệt.
Câu chuyện điện 4k/số, nước 150k/người, phí dịch vụ 200 nghìn thực ra không chỉ là vài con số lẻ. Nó là cách mà chi phí bị “chia nhỏ” để trở nên ít gây chú ý hơn lúc ban đầu, nhưng lại đủ lớn để khiến người ta mệt mỏi về lâu dài. Và điều khiến nhiều người nản nhất không phải là việc phải trả tiền, mà là cảm giác mình không kiểm soát được những khoản phải trả đó.
Nói cho cùng, đi thuê nhà hay vay mua nhà đều là những lựa chọn rất đời thường. Không ai chọn cái nào vì “thích áp lực” cả. Chỉ là trong bối cảnh hiện tại, mỗi lựa chọn đều đi kèm một kiểu áp lực riêng. Và với không ít người, thứ khiến họ mệt không phải là một khoản tiền cụ thể, mà là việc mỗi tháng đều phải ngồi cộng lại, rồi thở dài vì con số cuối cùng lúc nào cũng cao hơn mình nghĩ ban đầu.