Nhiều người sẽ bảo tôi "ngáo", nhưng nhìn vào những thành phố ma hay sự sụp đổ của các đế chế địa ốc Trung Quốc, chúng ta buộc phải tỉnh thức. Với mình, 20 năm tới là thời điểm tài sản đạt đỉnh về giá trị sử dụng, và mình chọn cách "về bờ" trước khi cuộc chơi thay đổi luật lệ hoàn toàn.
Tối qua ngồi cùng ông anh cùng phòng (thế hệ 8x đời đầu, gốc Hà Tây). Anh cười bảo một câu làm mình suy nghĩ mãi:
"Anh may mắn giàu nhờ đúng thời đại em ạ."
Nhìn lại hành trình từ 2006 của anh, mình mới thấy: Sự lựa chọn đôi khi quan trọng hơn nỗ lực. Hồi đó đi lao động nước ngoài, lương 30 triệu - con số to đấy nhưng chưa đủ mua nhà phố trung tâm. Vậy mà nhờ nghe lời bạn, anh cứ có đồng nào là "ném" vào đất Hà Đông – nơi lúc ấy dân nội đô còn chê là đồng không mông quạnh.
Anh làm được thứ mà 90% dân văn phòng thất bại: Gom – Giữ – Và quên nó đi. Đến khi đô thị hóa quét qua, những lô đất ấy nghiễm nhiên trở thành gia sản khổng lồ. Đó là cái giá của việc đặt cược đúng vào "Đại vận" phát triển của đất nước, giống hệt cách mà các đại gia Trung Quốc đã phất lên từ 20 năm trước.
Nhưng tại sao "cơn ác mộng" Trung Quốc lại đáng sợ đến vậy?
Tiếp xúc với hàng trăm nhà đầu tư, mình thấy mọi người thường mất tiền vì 3 cái bẫy tâm lý cực kỳ cơ bản:
1. Ảo tưởng tăng giá vĩnh viễn: Cứ nghĩ đất chỉ có tăng không có giảm, mà quên mất bài học về bão hòa đô thị và dư thừa nguồn cung. Đất không có người ở thực, không tạo ra dòng tiền là "đất chết".
2. Đứt gãy dòng tiền: Tất tay vào đất rồi hụt hơi vì áp lực nợ nần, sinh hoạt. Không có dòng tiền "nuôi" tài sản, bạn sẽ buộc phải bán tháo nó ngay trước "bình minh" tăng giá mạnh nhất.
3. Lòng tham khó trị: Thấy hàng xóm tăng mà mình đứng yên là sốt ruột nhảy sóng. Người giàu thật sự họ rất "tĩnh", mua xong là quên, mặc kệ thế gian biến động.
Mốc 2045: Khúc cua của sự thật
Tại sao lại là 20 năm? Hãy nhìn vào thực tế: Việt Nam đang ở cao trào đô thị hóa (từ 45% hướng tới mốc bão hòa 70-75%). Đây là thời điểm dân số vàng, nhu cầu sở hữu nhà đất mãnh liệt nhất.
Nhưng sau năm 2045, khi đô thị hóa chạm trần, dân số bắt đầu già hóa nhanh, mọi thứ sẽ khác hoàn toàn. Thế hệ trẻ lúc đó sẽ sống tối giản hơn, ngại nợ nần, và không còn coi đất đai là kênh trú ẩn duy nhất. Lúc đó, dòng tiền quốc gia sẽ chuyển dịch mạnh sang Công nghệ, Sản xuất giá trị cao... chứ không dựa nhiều vào đất đai như hiện nay.
Cơ hội lớn nhất thường kết thúc trước khi đám đông kịp nhận ra. Vì thế, mình chọn tận dụng nốt 20 năm "vàng" này để tích lũy, trước khi cuộc chơi chuyển sang một chương mới đầy rủi ro.
Còn bạn, bạn tin là BĐS Việt Nam sẽ tăng giá mãi mãi hay sẽ "đóng băng" như cách Trung Quốc đã trải qua?
Anh em cùng thảo luận nhé, mình sẽ phản hồi từng ý kiến của mọi người!
Nguồn: Phạm Long Vũ