Đọc xong không thấy sốc, chỉ thấy quen.
Vì hóa ra, rất nhiều người đang sống trong những không gian như thế, chỉ là trước giờ ít ai ngồi xuống kể lại một cách thật thà như vậy.
Khánh Phương kể, chị ấy đã sống ở chung cư hơn chục năm, từ phân khúc bình dân đến cao cấp, đủ để hiểu rằng không gian sống ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người đối xử với nhau. Ở những tòa nhà có căn hộ 45-50m2 san sát, cửa đối cửa, việc giữ được sự thoải mái và tự nhiên trong sinh hoạt đôi khi trở thành điều xa xỉ.
Có những hành lang rộng chưa tới 1m, thậm chí lối vào căn góc chỉ khoảng 0,5m, hai người đi ngược chiều phải nghiêng vai mới tránh được. Chỉ cần mở cửa cùng lúc với nhà bên cạnh là đã chạm mặt, chưa nói đến chuyện dép guốc hay đồ đạc lấn sang nhau.
Chúng ta thường nói về văn hóa ứng xử ở chung cư, nhưng ít khi nhìn lại thiết kế và mật độ của chính các dự án bất động sản. Khi con người bị đặt vào những “chiếc hộp” quá gần nhau, sự bức bối dễ tích tụ, và cái gọi là văn minh đôi khi chỉ còn là nỗ lực gồng mình để không làm phiền người khác.
Khi nhà không còn là nơi “trốn về”
Người ta hay nói mua được nhà là có chốn đi về. Nhưng đôi khi, “đi về” lại trở thành một hành trình cần… chuẩn bị tâm lý.
Mở cửa ra là gặp hàng xóm. Không phải kiểu chào nhau thân thiện đâu, mà là kiểu vừa mở cửa đã thấy nhau ở khoảng cách đủ gần để biết hôm nay đối phương ăn gì, mặc gì, tâm trạng ra sao.
Có những hành lang mà chiều rộng chưa tới 1 mét. Nghe thì tưởng tượng cũng bình thường, nhưng thử xách túi đồ, bế con, gặp thêm một người đi ngược chiều xem, lúc đó mới hiểu thế nào là “đời không như là mơ”.
Còn nếu ở căn góc mà lối vào chỉ tầm nửa mét, thì xin chúc mừng, mỗi lần ra vào nhà là một bài tập thể dục nhẹ nhàng, kết hợp thêm chút kỹ năng né người.
Sống gần nhau quá, tự nhiên cũng thành… không tự nhiên
Không gian nhỏ thì con người buộc phải thu mình lại. Nhưng thu mãi thì thành gò bó.
Ở những căn hộ cửa đối cửa, có một điều rất lạ: bạn không hề muốn mở cửa lâu. Không phải vì ghét hàng xóm, mà vì… không biết nên giao tiếp kiểu gì.
Mở cửa nhanh thì bị coi là lạnh lùng. Đứng lại nói chuyện thì lại thấy mình đang “xâm phạm” không gian của nhau.
Thế là dần dần, mọi người chọn cách an toàn nhất: mở cửa thật nhanh, đóng cửa thật gọn, sống thật yên lặng.
Một kiểu văn minh rất… mệt.
Âm thanh: thứ không cần mời mà vẫn sang nhà hàng xóm
Ở những không gian như vậy, tường không còn là ranh giới. Nó giống như một lớp… decor mang tính tượng trưng.
Một tiếng ho, một cuộc điện thoại, hay đơn giản là vài câu cằn nhằn cuối ngày cũng có thể “du lịch” sang nhà bên cạnh mà không cần xin phép.
Có những gia đình tập nói chuyện nhỏ dần theo thời gian. Có những cặp vợ chồng cãi nhau cũng phải… giữ ý tứ. Không phải vì hết giận, mà vì sợ cả tầng biết.
Đến trẻ con cũng vậy. Một đứa trẻ khóc, không chỉ là chuyện của một gia đình, mà đôi khi trở thành “sự kiện cộng đồng” của cả hành lang.
Văn minh hay là… đang gồng
Người ta hay nói sống chung cư phải có ý thức, phải văn minh. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ.
Vì có những thứ không nằm ở ý thức, mà nằm ở thiết kế.
Khi hàng chục căn hộ được xếp sát nhau như những chiếc hộp, khi hành lang trở thành không gian chung nhưng lại quá hẹp để thực sự “chung”, thì con người buộc phải sống trong trạng thái điều chỉnh liên tục.
Nói nhỏ lại một chút. Đi nhẹ lại một chút. Mở cửa nhanh hơn một chút.
Mỗi thứ một chút, nhưng cộng lại thành cả một cảm giác… không được là chính mình.
Nhà sát vách: gần nhau nhưng không gần
Điều trớ trêu là, sống sát nhau như vậy nhưng không hẳn là gần gũi.
Nhiều người ở cùng một tầng cả năm mà không biết tên nhau. Không phải vì không muốn quen, mà vì không gian không tạo điều kiện cho sự thoải mái.
Không có khoảng đệm. Không có không gian chung đúng nghĩa. Chỉ có những lần chạm mặt vội vàng và những cánh cửa đóng lại rất nhanh.
Gần về khoảng cách, nhưng xa về cảm xúc.
Khi “an cư” trở thành bài toán khó hơn cả tài chính
Giá nhà tăng, diện tích thu hẹp, mật độ dày lên, đó là câu chuyện chung của đô thị.
Nhưng có một thứ ít được nhắc đến hơn: chất lượng sống.
Một căn nhà không chỉ là chỗ để ở, mà còn là nơi để thở, để nghỉ, để được là mình mà không phải để ý quá nhiều đến xung quanh.
Khi không gian sống quá ngột ngạt, con người dễ cáu hơn, dễ mệt hơn, và đôi khi… dễ mất kiên nhẫn với cả những điều nhỏ nhặt.
Đọc chia sẻ của Khánh Phương xong, tự nhiên thấy rõ một điều: không phải ai mua được nhà cũng đang “sống thoải mái” trong chính ngôi nhà của mình.
Có những căn hộ nhìn trên giấy tờ thì hợp lý, giá tiền thì “vừa tầm”, nhưng khi bước vào sống mới thấy, hóa ra sự riêng tư, khoảng cách và cảm giác dễ chịu cũng là một loại tài sản.
Mà loại tài sản này, tiếc là không phải lúc nào cũng mua được bằng tiền.