Bốn năm sau 2025 giá vàng chạm ngưỡng 150 triệu một cây. Căn nhà của tôi giờ có người trả 10 tỷ, tức khoảng 66–67 cây vàng.
Nghe vậy, ai cũng bảo: “Ông lỗ to rồi, mua vàng là giờ lời cả chục cây!”. Nhưng tôi chỉ cười. Vì thật ra, nếu 4 năm trước tôi mua vàng, tôi không chắc mình có đủ kiên nhẫn để ngồi yên nhìn nó tăng từng chút mà không “tay máy” bán sớm không. 😄
Còn với căn nhà, tôi có một chỗ để “về”. Một nơi mà mỗi ngày tôi nhìn thấy con mình lớn lên, nghe tiếng vợ nấu ăn trong bếp, và đôi khi là những buổi tối mưa rơi, mình chỉ ngồi yên mà thấy bình yên đến lạ.
Thật ra, không phải khoản đầu tư nào cũng đo bằng tiền. “Lãi – lỗ” chỉ là một cách nhìn. Nhà không chỉ mang lại giá trị vật chất, mà còn là sự ổn định, cảm giác thuộc về, và một điểm tựa tinh thần mà chẳng cây vàng nào có thể quy đổi được.
Người ta hay nói “an cư lạc nghiệp” nghe sáo rỗng, nhưng đến khi thật sự có một mái nhà, bạn mới hiểu giá trị của việc không còn phải lo hôm nay ở đâu, mai dọn đi đâu. Cái cảm giác mỗi tối bật đèn lên, thấy căn nhà sáng rực đôi khi chính là phần “lãi” lớn nhất.
Giả sử tôi chọn mua vàng và giá lên gấp đôi thật, liệu tôi có giữ được hết số đó không? Hay lại bán sớm vì sợ “đỉnh”? Đầu tư mà cứ phải sống trong lo lắng, ngày nào cũng canh bảng giá, thì có lời mấy cũng thấy mệt.
Tôi nghĩ, tài sản chỉ có ý nghĩa khi nó giúp mình sống nhẹ hơn. Có người thấy hạnh phúc khi tài khoản tăng số, có người lại thấy đủ khi mỗi tối nhà mình sáng đèn, bữa cơm có đủ người.
Đầu tư, suy cho cùng, không chỉ là kiếm tiền mà là mua sự an yên, mua thời gian để sống theo cách mình muốn. Và nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ mua nhà. Vì tôi không chỉ “đầu tư”, mà còn “định cư”.
Còn bạn thì sao? Nếu quay lại năm 2021, bạn sẽ chọn vàng — hay chọn nhà? 💬