Theo Công văn 1927/CT-KTr, cơ quan thuế đã yêu cầu toàn hệ thống tăng cường rà soát việc kê khai, nộp thuế, đặc biệt nhắm vào nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về tài chính. Gần như cùng lúc, Quyết định 446/QĐ-CT được ban hành để chính thức kích hoạt kế hoạch kiểm tra chuyên ngành thuế năm 2026. Nói cách khác, đây không còn là những đợt kiểm tra rải rác, mà là một chiến dịch có chủ đích, có danh sách, có trọng tâm.
Tổng cộng có 108 doanh nghiệp nằm trong diện kiểm tra, tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đồng Nai, Thái Nguyên… và nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy nhóm bất động sản phía Nam chiếm tỷ trọng khá lớn. Những cái tên quen thuộc như Bcons, Phú Nhuận Housing, Tiến Phước, Gamuda Land (TP.HCM), Thắng Lợi Group, Gỗ An Cường hay Tân Liên Phát Tân Cảng, Minh Tân… đều xuất hiện trong danh sách này.
Nhưng câu chuyện không dừng ở bất động sản. Danh sách kiểm tra còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như hàng tiêu dùng với Masan, Nutifood Bình Dương, Vitadairy, Thực phẩm Á Châu… rồi đến y tế với Bệnh viện Vạn Hạnh, An Sinh, Tâm Anh TP.HCM, Gigamed… Thậm chí, một số ngân hàng thương mại như Bắc Á Bank, MSB, Nam A Bank, SeABank hay VietABank cũng “lọt” vào tầm ngắm.
Đến đây, có lẽ chúng ta nên dừng lại một chút để tự hỏi: tại sao lại là nhóm “lỗ kéo dài, lãi mỏng”?
Bởi vì trong logic quản lý thuế, đây là khu vực tiềm ẩn rủi ro lớn nhất. Một doanh nghiệp liên tục báo lỗ hoặc lợi nhuận thấp bất thường so với quy mô hoạt động có thể đang gặp khó thật… nhưng cũng có thể đang “tối ưu” nghĩa vụ thuế theo cách mà chỉ người trong cuộc mới hiểu hết.
Đặc biệt với bất động sản, mọi thứ lại càng phức tạp. Một dự án có thể kéo dài 5–10 năm, chi phí đầu vào dồn dập ở giai đoạn đầu, doanh thu ghi nhận theo tiến độ, thậm chí phụ thuộc vào thời điểm bàn giao. Chỉ cần điều chỉnh cách hạch toán một chút, lợi nhuận có thể “dời” từ năm này sang năm khác. Và thế là bạn có một doanh nghiệp nhìn trên giấy tờ thì không mấy ấn tượng, nhưng ngoài thị trường lại đang triển khai hàng loạt dự án nghìn tỷ.
Vậy câu hỏi bắt đầu trở nên thú vị hơn: nếu cơ quan thuế siết lại, điều gì sẽ xảy ra?
Liệu sẽ có những khoản truy thu lớn xuất hiện? Và nếu chi phí thuế tăng lên, doanh nghiệp có chuyển phần đó vào giá bán bất động sản không? Người mua nhà vốn đã đang chịu áp lực giá có phải là người gánh phần “điều chỉnh” này ở cuối chuỗi không?
Hay ở một góc nhìn tích cực hơn, đây sẽ là bước cần thiết để thị trường trở nên minh bạch hơn? Khi những doanh nghiệp thực sự khỏe mạnh về tài chính được phân biệt rõ ràng với những doanh nghiệp “lãi trên giấy, dòng tiền ngoài sổ”, liệu niềm tin thị trường có được tái thiết?
Và nếu bạn là người đang cân nhắc mua nhà, có lẽ câu hỏi quan trọng không còn dừng ở vị trí, giá bán hay tiện ích nữa. Một câu hỏi khó hơn nhưng thực tế hơn là: chủ đầu tư này đang ở trạng thái tài chính nào?
Họ có đang nằm trong diện bị kiểm tra không? Nếu có, rủi ro là gì? Nếu bị truy thu thuế, dòng tiền của họ có bị ảnh hưởng? Và điều đó có thể kéo theo những gì — chậm tiến độ, điều chỉnh thiết kế, hay thậm chí là những vấn đề pháp lý phát sinh?