2020 khi dịch bùng phát, sau 1 lần ông ốm mình quyết định từ bỏ Hà Nội về ngôi nhà bìa rừng sống cùng ông bà, phụ giúp ông bà tuổi già.
Mình mới đóng 1 bộ bàn ghế tre cho ông bà ăn cơm, tuổi già rồi ngồi chiếu mãi sao được
Từ hiên nhà nhìn ra phía bờ ao
Cùng ông gói bánh ú cúng rằm tháng 7
Toàn cảnh ngôi nhà ông bà từ phía bờ ao nhìn vào, thanh bình, yên tỉnh
Thời gian đầu ông bà cứ nghĩ rằng mình chỉ về chơi được 1 tuần là không chịu được cảnh thiếu thốn nơn đây, nhưng không nghờ rằng mình có thể thích nghi ở lại nơi đây cùng ông bà lâu đến vậy. Mọi thứ nơi đây ông bà không muốn thay đổi, muốn giữ nguyên nét mộc mạc, đơn sơ như vậy, nhiều lần bố mẹ muốn đón về nhưng ông nà nhất quyết không rời đi,
Dàn mướp đang ra hoa, hứa hẹn sẽ cho nhiều quả vụ này
Phía trước ngôi nhà của ông bà mình
Cây sung cạnh bờ ao trong một cơn mưa rừng
Cùng bà đi lấy củi
Phơi cây thuốc nam sau chuyến đi rừng cùng ông lấy được
1 chuyến đi rừng tìm cây thuốc
Vụ măng nào ông bà cũng vào rừng lấy về phơi khô bán tết
Mình và ông thì thường đi tìm nấm và ong khoái rừng
Từ ngày có mình về ở cùng ông bà cười nhiều hơn, vui hơn, được ông dạy cho các kỷ năng đi rừng, hằng ngày mình cùng ông vào rừng tìm nấm, tìm mật ong mang xuống thị trấn bán, cuộc sống trong ngôi nhà đơn sơ cứ trôi qua êm đềm như vậy, chẳng cần tiện nghi, cao sang, nhưng luôn chan chứa tình cảm vô bờ
Thành quả sau 1 ngày tìm ong là 1 bọc mật đầy
Về tới nhà cùng ông vắt mật
Đóng vào từng chai giao xuống thị trấn
Ông khen năm nay mật màu đẹp, do nắng nhiều nên mật rừng cho chất lượng rất tốt
Vườn rau trước nhà được ông chăm bón xanh tốt
Dàn phơi măng nứa rừng của bà
Tuy đơn sơ vất vả nhưng ngôi nhà của ông bà mình có lẽ sẽ là ngôi nhà đẹp nhất, đẹp không phải vì thiết kế, kiến trúc, nó đẹp vì chan chứa nhiều tình thương yêu, tình cảm, cảm xúc nhất đối với mình
Linh Nguyễn