“Để nhân viên đứng tên công ty cho an toàn.”
“Nhờ bạn thân đứng tên hộ vài năm thôi, khi nào cần sẽ sang lại.”
Đó không phải là những câu chuyện hiếm gặp trong thực tế, mà là những lời tư vấn “truyền miệng” đang khiến không ít người phải trả giá bằng cả gia tài sau nhiều năm tích cóp. Điều đáng nói là, khi ký giấy tờ, ai cũng nghĩ mình đang tìm cách bảo vệ tài sản. Nhưng đến khi xảy ra tranh chấp, họ mới nhận ra mình đã vô tình giao quyền kiểm soát tài sản cho người khác.
Trong quá trình hành nghề, tôi gặp rất nhiều vụ việc mà nguyên nhân bắt đầu không phải từ lòng tham, mà từ… nỗi sợ. Sợ ly hôn phải chia tài sản, sợ làm ăn thất bại bị kê biên, sợ người bạn đời biết mình có tài sản riêng, sợ phát sinh nghĩa vụ tài chính. Và cách xử lý được nhiều người lựa chọn là để cha mẹ, anh em, bạn bè, nhân viên hoặc người thân đứng tên thay mình. Lúc ấy, tất cả đều tin rằng chỉ là “đứng tên cho có”, còn tài sản thực sự vẫn là của người bỏ tiền.
Nhưng pháp luật không giải quyết tranh chấp bằng niềm tin. Pháp luật giải quyết bằng chứng cứ.
Không ít người cho rằng chỉ cần mình là người bỏ tiền thì đương nhiên tài sản thuộc về mình. Đó là một suy nghĩ rất nguy hiểm. Khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đăng ký doanh nghiệp hay hợp đồng mua bán đều ghi tên người khác, người đứng tên sẽ có một vị trí pháp lý rất mạnh. Còn người bỏ tiền phải chứng minh nguồn tiền, mục đích nhờ đứng tên, quá trình quản lý, sử dụng tài sản và ý chí thực sự của các bên. Nếu không có tài liệu, không có thỏa thuận bằng văn bản, không có chứng cứ rõ ràng thì việc đòi lại tài sản sẽ vô cùng gian nan.
Điều đáng tiếc là phần lớn những giao dịch kiểu này đều được thực hiện giữa những người rất thân thiết. Cha mẹ tin con, anh em tin nhau, bạn bè coi nhau như ruột thịt, chủ doanh nghiệp tin nhân viên gắn bó nhiều năm. Chính vì quá tin nên không ai nghĩ đến chuyện lập hợp đồng, xác nhận nguồn tiền hay cam kết về việc đứng tên hộ. Đến khi tài sản tăng giá gấp nhiều lần hoặc mối quan hệ không còn như trước, mọi lời hứa bằng miệng đều trở nên mong manh.
Thực tế xét xử cho thấy, không ít vụ án kéo dài nhiều năm chỉ để giải quyết câu hỏi rất đơn giản: Ai mới là chủ sở hữu thật sự của tài sản? Người bỏ tiền khẳng định mình mới là chủ. Người đứng tên lại cho rằng tài sản đã được tặng cho hoặc chuyển nhượng hợp pháp. Hai bên đều có lý lẽ của mình, nhưng điều quyết định cuối cùng vẫn là chứng cứ. Có người thắng kiện sau gần chục năm theo đuổi vụ án, nhưng chi phí tố tụng, thời gian, sức khỏe và những mối quan hệ đã mất thì không một bản án nào có thể bù đắp.
Nhiều người vẫn nói: “Người đó là bạn thân tôi, không bao giờ phản bội.” Nhưng luật sư lại chứng kiến một thực tế khác. Lòng người có thể thay đổi theo thời gian, theo hoàn cảnh và đặc biệt là theo giá trị của tài sản. Khi mảnh đất ngày nào mua vài tỷ đồng nay tăng lên vài chục tỷ, khi doanh nghiệp từ quy mô nhỏ trở thành công ty trị giá hàng trăm tỷ, khi người đứng tên qua đời và tài sản trở thành di sản để các con cháu yêu cầu chia thừa kế, tranh chấp gần như là điều khó tránh khỏi.
Đáng buồn hơn, rất nhiều vụ kiện không chỉ làm mất tài sản mà còn phá vỡ những mối quan hệ tưởng chừng không gì đánh đổi được. Anh em ruột trở thành đối thủ trước tòa, cha mẹ kiện con, bạn bè cắt đứt tình nghĩa, nhân viên quay lưng với chủ cũ. Người thắng kiện cũng không còn niềm vui, bởi thứ họ lấy lại được chỉ là tài sản, còn niềm tin và tình cảm thì đã mất từ rất lâu.
Điều nghịch lý là nhiều người nhờ người khác đứng tên chỉ để tránh rủi ro nếu sau này ly hôn. Thế nhưng thay vì đối mặt với việc chia tài sản theo quy định của pháp luật, họ lại tự đặt mình vào một rủi ro lớn hơn nhiều: mất luôn quyền sở hữu tài sản. Trong khi đó, pháp luật hiện hành đã có những cơ chế hợp pháp để vợ chồng thỏa thuận về chế độ tài sản, xác lập tài sản riêng hoặc quản lý tài sản minh bạch mà không cần phải “mượn tên” người khác.
Ở góc độ pháp lý, đứng tên giùm không phải lúc nào cũng trái pháp luật. Tuy nhiên, đây là giao dịch tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nếu không được thiết lập bằng các thỏa thuận rõ ràng và chứng cứ đầy đủ. Càng là tài sản có giá trị lớn thì càng không thể chỉ dựa vào sự tin tưởng hay những lời hứa bằng miệng.
Có một câu nói mà tôi thường nghe sau mỗi vụ kiện: “Giá như ngày đó tôi đừng nhờ người khác đứng tên.” Đáng tiếc, khi câu nói ấy được thốt ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Bởi trong rất nhiều trường hợp, điều khiến người ta mất tài sản không phải vì đầu tư sai, làm ăn thua lỗ hay bị lừa đảo, mà vì chính họ đã tự nguyện trao quyền đứng tên cho người khác với niềm tin rằng tình cảm sẽ bền hơn pháp luật.
Pháp luật có thể bảo vệ quyền sở hữu nếu quyền đó được xác lập và chứng minh đúng cách. Nhưng pháp luật không thể thay bạn gìn giữ một niềm tin đã đặt nhầm chỗ.
Nguồn: Luật sư Đặng Thị Thuý Huyền