Anh viết:
"Dạo gần đây, tôi bắt đầu bàn nghiêm túc với vợ về việc rời khỏi Hà Nội.
Làm nghề sáng tạo, điều hành một văn phòng thiết kế, tôi thèm khát một không gian sống yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên để nuôi dưỡng ý tưởng và cho con cái một tuổi thơ đúng nghĩa, thay vì bốn bức tường bê tông ngột ngạt và bầu không khí đầy bụi mịn của thủ đô.
Nhưng cứ mỗi lần bàn sâu hơn, tôi lại khựng lại trước một câu hỏi chí mạng duy nhất: 'Thế còn bố mẹ già, còn con nhỏ lúc trái gió trở trời thì sao? Rời Hà Nội rồi, lỡ có chuyện cấp bách, lấy đâu ra y tế tuyến đầu tốt như Hà Nội?'
Gia đình tôi đã trải qua nhiều lần thất vọng cùng cực với hệ thống y tế địa phương, để rồi sau khi mất hẳn niềm tin thì cứ có bệnh nghe có vẻ nặng thì điểm đến sẽ là viện tuyến đầu ở Hà Nội.
Cái nỗi sợ bản năng đó đang xích chân tôi, và tôi biết, nó cũng đang xích chân hàng triệu gia đình trẻ khác ở lại mảnh đất chật chội này. Mọi người phải chấp nhận chịu đựng kẹt xe, chấp nhận ô nhiễm, chấp nhận chi phí đắt đỏ... không phải vì chúng ta yêu sự hỗn loạn của Hà Nội, làm gì có ai có sở thích quái đản đó, mà vì chúng ta rơi vào tình thế lưỡng nan của hệ thống y tế và an sinh tập trung. Nghĩ buồn nhỉ..."
Câu chuyện của anh Tùng không đơn thuần là lời bộc bạch của một cá nhân, mà là bức tranh phản chiếu một thực tế phũ phàng: Khát vọng "bỏ phố về quê", "rời thủ đô tìm khoảng trời xanh" của thế hệ trẻ hóa ra lại dễ dàng bị đánh bại bởi một rào cản mang tên Y tế tuyến đầu. 🏥
Khi cái ôm của "mẹ thiên nhiên" không cứu được nỗi lo bệnh tật
Trào lưu "bỏ phố về quê" hay chuyển dịch ra các tỉnh thành ven đô để tìm kiếm cuộc sống an nhiên chưa bao giờ hạ nhiệt. Ai mà chẳng mơ về một ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi, sáng nghe tiếng chim hót, chiều ngắm hoàng hôn, con cái được chạy chân trần trên cỏ thay vì giam mình trong những chiếc "hộp diêm" chung cư ngột ngạt.
Thế nhưng, lãng mạn đến mấy cũng phải tỉnh giấc trước thực tế. Khi màn đêm buông xuống ở một vùng quê xa xôi, một thị trấn thanh bình, và đứa con nhỏ bỗng sốt cao co giật, hoặc người cha già đột ngột lên cơn đau thắt ngực... lúc đó, màu xanh của cây cối hay sự trong lành của không khí không còn ý nghĩa gì nữa. Thứ duy nhất người ta cần lúc đó là ánh đèn phòng cấp cứu, là máy móc hiện đại và những bác sĩ đầu ngành. 🩺
Sự chênh lệch về chất lượng y tế giữa các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM với các địa phương khác vẫn là một vực thẳm quá lớn. Nhiều người từng thử rời đi, để rồi sau vài lần "thất vọng cùng cực" với hệ thống y tế cơ sở như trải nghiệm của gia đình anh Tùng, họ lại lẳng lặng dọn đồ quay về vạch xuất phát.
Tình thế lưỡng nan của hệ thống an sinh tập trung
Nỗi sợ mang tính bản năng ấy chính là chiếc xích sắt vô hình nhưng vô cùng chắc chắn, trói chân hàng triệu con người ở lại với sự chật chội này. Đúng như anh Tùng nói, chẳng ai có "sở thích quái đản" là yêu cái cảnh hít bụi mịn thay oxy mỗi sáng, cũng chẳng ai đam mê việc chôn chân giữa dòng người kẹt cứng dưới cái nắng đổ lửa hay những cơn mưa ngập lụt của Hà Nội. 🚗💨
Chúng ta chấp nhận chịu đựng tất cả những điều đó, chấp nhận trả một cái giá đắt đỏ cho mức sinh hoạt phí leo thang từng ngày, chỉ để mua lấy sự "an tâm".
An tâm vì nếu có chuyện gì, chỉ cần 15-20 phút di chuyển là đã tiếp cận được những bệnh viện hàng đầu quốc gia.
An tâm vì con cái được học những ngôi trường chất lượng cao, có đầy đủ điều kiện phát triển.
Hà Nội hay bất kỳ siêu đô thị nào giống như một thỏi nam châm khổng lồ, nó hút dòng người về không chỉ bằng cơ hội việc làm, mà bằng sự tập trung vượt trội của hệ thống an sinh xã hội. Sự tập trung này vô tình tạo ra một chiếc bẫy lưỡng nan: Người dân muốn đi không dám đi, còn đô thị thì ngày một quá tải, phình to và trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Bao giờ chiếc xích sắt mới được cởi trói?
Bài toán giãn dân, giảm tải cho thủ đô sẽ mãi là một mục tiêu xa vời nếu chúng ta chỉ tập trung xây dựng các khu đô thị mới ở ngoại vi mà quên mất việc đồng bộ hóa chất lượng dịch vụ cốt lõi. Người trẻ có thể chấp nhận đi làm xa hơn một chút, có thể chấp nhận một cuộc sống ít tụ tập giải trí hơn, nhưng họ không bao giờ dám đánh cược tính mạng và sức khỏe của những người thân yêu nhất. 🎲
Chừng nào y tế tuyến tỉnh, y tế địa phương chưa xây dựng được niềm tin vững chắc cho người dân, chừng nào các bệnh viện vệ tinh chưa thực sự san sẻ được gánh nặng với tuyến trung ương, thì chừng đó, dòng người vẫn sẽ tiếp tục đổ về bám trụ lấy mảnh đất chật hẹp này.
Rời khỏi Hà Nội để tìm một không gian sống tốt hơn cho tâm hồn là một ước mơ chính đáng. Nhưng để ước mơ đó không biến thành một quyết định mạo hiểm, thế hệ trẻ vẫn cần lắm những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn từ hệ thống y tế nước nhà. Để một ngày nào đó, khi "trái gió trở trời", người ta có thể bình thản đối mặt ngay tại nơi mình sống, chứ không phải cuống cuồng gói ghém đồ đạc, nhìn về phía thủ đô với sự bất an tột cùng. 🌅