Bởi phòng khách là nơi đầu tiên người khác chạm vào thế giới bên trong của một gia đình. Là nơi ngồi lại để nghe nhau. Là nơi mở lòng ra tiếp một người bạn, hay chỉ là nhìn nhau mà im lặng cho nhau bình yên.
Nếu một căn nhà có phòng khách đúng nghĩa, tôi biết họ còn giữ được sự tử tế.
1. Phòng khách không chỉ để… “tiếp khách”
Thời nay, không ít nhà cắt luôn phòng khách – để lấy thêm phòng ngủ. Hoặc có cũng chỉ là một khoảng trống đầy đồ đạc, tivi, ghế to, bàn to, nhưng chẳng ai thực sự ngồi. Mỗi người về đến nhà là rút về phòng riêng. Mỗi tối chỉ còn lại ánh đèn xanh nhạt hắt lên từ màn hình điện thoại.
2. Tôi đã từng thấy nhiều phòng khách đẹp nhưng lạnh, như khách sạn. Đủ đồ nhưng thiếu đời. Có người sắm sofa vài trăm triệu, nhưng chưa từng ngồi xuống đó nói chuyện cùng cha mẹ. Có người treo tranh đắt tiền, nhưng chẳng có nổi một kệ sách ai mở ra đọc. Thiết kế nội thất lúc ấy chỉ là… mua đồ đắt, xếp đúng chỗ, chụp hình cho đẹp.
Nhưng nội thất không phải để ngắm. Mà để sống.
3. Một căn phòng giữ lại thói quen ngồi xuống cùng nhau
Tôi vẫn nhớ một căn biệt thự ở Hà Nội, nơi gia đình có ba thế hệ cùng sống. Phòng khách của họ không cầu kỳ, nhưng ấm. Có một bộ ghế gỗ thấp, bàn trà đặt ngay gần cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Không có tivi. Không có loa. Chỉ có trà và tiếng người.
Tôi hỏi cô con gái – “Sao không đặt tivi ở phòng khách?”
Cô trả lời: “Chúng tôi muốn đây là nơi để nói chuyện. Mỗi tối ông bà, vợ chồng con cháu đều ngồi đây uống nước, kể nhau chuyện trong ngày.”
Tôi hiểu ngay: đó là một phòng khách thật sự. Một nơi giữ lại được kết nối. Mà kết nối – là thứ rất khó giữ trong một thế giới bận rộn và lạnh lùng.
4. Không gian có linh hồn khi nó được sống đúng với vai trò
Một phòng khách đẹp không phải là nơi có sofa nhập khẩu, mà là nơi mọi người ngồi gần nhau.
Không cần rộng, chỉ cần đủ gần để nghe nhau rõ ràng.
Không cần cầu kỳ, chỉ cần đừng lạnh lẽo.
Không cần sang trọng, chỉ cần được sống thật.
Tôi luôn khuyên khách hàng:
- Hãy thiết kế phòng khách để mọi người có thể quay mặt về nhau.
- Hãy ưu tiên ánh sáng tự nhiên, để căn phòng còn thở.
- Hãy có một chiếc bàn nhỏ, để có cớ mời nhau tách trà.
- Hãy bớt thiết bị, để thêm thời gian nhìn nhau.
5. Phòng khách là một lời mời: “Anh cứ ngồi chơi, nhà tôi không vội”
Giữa thời đại ai cũng bận, việc có một căn phòng để dừng lại, để tiếp đãi, để ngồi yên một lúc… chính là sự sang trọng của đời sống. Không phải sang ở vật chất, mà là sang trong cách sống.
Tôi từng bước vào một nhà biệt thự, nơi phòng khách chỉ có hai chiếc ghế mây, bàn đá đơn giản, vài tấm ảnh đen trắng trên tường. Nhưng người chủ nhà nở một nụ cười thật lòng, mời tôi ly trà gừng ấm. Chúng tôi ngồi nói chuyện gần một tiếng. Không tiếng điện thoại. Không có ai vội vàng. Tôi nhớ mãi căn phòng ấy. Nhớ cái cảm giác được tiếp đón bằng cả tấm lòng, chứ không phải bằng vật liệu.
6. Thiết kế nội thất – rốt cuộc là để giữ lại điều gì?
Chúng ta làm nội thất không phải để nhà mình giống tạp chí.
Chúng ta làm để mỗi không gian trong nhà có thể chứa được yêu thương.
Phòng khách – chính là nơi thử thách điều đó rõ nhất.
Nguồn: KTS Lê Mạnh Nam