Từ năm 2019, đất nền Đà Nẵng gần như bất động. Nhà đầu tư mua 6 tỷ, 5 năm sau vẫn chỉ bằng giá cũ. Nhưng chỉ cần một làn sóng tin tức về quy hoạch, về sáp nhập Đà Nẵng - Quảng Nam, cùng vài tín hiệu phục hồi du lịch, thị trường lập tức “hồi sinh” đất nền bật tăng 30% chỉ trong nửa đầu năm, có nơi giá vọt lên 10 triệu đồng/m² trong vòng vài tháng. Không phải bằng giá trị nội tại, mà bằng tâm lý FOMO và những kỳ vọng được thêu dệt vội vàng.
Không ai nói ra, nhưng phần lớn những đợt “sốt đất” ở các địa phương đều bắt nguồn từ cùng một mẫu hình: tiền Bắc – tiền Nam tìm đến một vùng giá còn mềm, thấp, còn mơ về tiềm năng. Dòng tiền đầu tiên đổ vào căn hộ, rồi lan sang đất nền, lan sang các khu vực ven. Sau đó là tốc độ lan truyền tin tức và tin đồn còn nhanh hơn tốc độ hoàn thiện bất kỳ dự án hạ tầng nào.
Người dân địa phương thấy đất mình bỗng dưng “có giá”, môi giới vùng ven sống lại, còn giới đầu tư đến sau phải tranh nhau mua lại từ tay những người đi trước hệt như một cuộc chơi chuyển nhượng kỳ vọng. Đà Nẵng không phải ngoại lệ, chỉ là vòng lặp mới nhất của một chu kỳ cũ.
Đợt tăng này, có lẽ giá chưa phản ánh đúng tiềm năng thật sự, mà chỉ đang phản ánh năng lực “thổi giá” quá quen thuộc của giới đầu tư Hà Nội, TP.HCM những người đã quá sành nghề trong việc tạo sóng, rút lui, và để lại những vùng đất đầy giấc mơ chưa thành hiện thực.
Những người đi đầu thường không mua để ở. Họ mua để đợi người sau mua lại với giá cao hơn.
Những người đến sau cũng không mua để ở. Họ mua để hy vọng rằng… vẫn còn người đến sau nữa.
Và chỉ khi không còn “người đến sau”, thị trường mới bắt đầu quay về trạng thái thật của nó.
Còn nếu vẫn chỉ là một sân chơi của những người lướt sóng đến từ nơi khác, thổi giá lên rồi để lại vùng đất hoang trong vài năm tiếp theo thì mọi “đợt sóng” dù ngoạn mục đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là bọt.
Theo Đà Nẵng có gì?