Một câu chuyện mới đây được chia sẻ trên báo chí khiến cho không ít người phải suy ngẫm.
Câu chuyện mua nhà được chị vợ chia sẻ nhận được sự đồng cảm của không ít người, nguyên văn câu chuyện rằng:
Vợ chồng tôi sống trong căn tập thể cũ 20m² bố mẹ chồng cho khi cưới. Giờ có 2 con, nhà chật chội, xuống cấp, nên tính bán đi, cộng tiền tiết kiệm và vay thêm bố mẹ để mua nhà rộng hơn
Tưởng chuyện đơn giản, ai ngờ khi nghe tôi nói, mẹ chồng lạnh lùng: “Nhà cửa bố mẹ cho rồi là hết trách nhiệm. Em gái con còn mua 2 mảnh đất mà đâu vay mẹ đồng nào. Mang tiếng anh trưởng mà không bằng đứa con gái".
Tôi thấy mắt chồng đỏ hoe, cố giữ bình tĩnh nói sẽ vay ngoài. Tối đó, mẹ chồng gọi bảo đồng ý cho vay. Nhưng hôm sau, vừa đến, bố mẹ đưa giấy nợ, bảo tính lãi như ngân hàng.
Chồng tôi tự ái, đứng dậy bỏ về: “Không vay nữa. Có bao nhiêu mua bấy nhiêu, không đủ thì thuê.”
Đêm đó, lần đầu sau 7 năm cưới, tôi thấy chồng khóc. Anh vốn mạnh mẽ, chưa bao giờ gục ngã trước khó khăn, nhưng cách cư xử sòng phẳng lạnh lùng của bố mẹ đã chạm vào nỗi tủi thân anh mang từ lâu.
Tôi hiểu, về lý bố mẹ không sai. Nhưng về tình, sự so sánh, kể công và tính toán ấy để lại vết thương sâu. Sau này, khi con tôi lớn, tôi sẽ không bao giờ chọn cách làm con tổn thương như thế.
Đôi khi, áp lực từ người thân còn đau hơn gấp nhiều lần so với ngoài xã hội...
Nhà – giá trị vật chất và giá trị tinh thần
Ở góc độ tài chính, bố mẹ trong câu chuyện không sai. Tiền bạc sòng phẳng giúp tránh được những mâu thuẫn, tranh cãi về sau. Vay thì phải trả, thậm chí trả lãi, để người cho vay không chịu thiệt.
Nhưng ở góc độ tình cảm, cách xử lý ấy dễ để lại vết thương. Bởi trong văn hóa Á Đông, “nhà” vốn được mặc định là nơi sẻ chia, nơi gắn bó. Khi mọi thứ được quy đổi thành hợp đồng, điều khoản và lãi suất, “nhà” dường như mất đi một phần ý nghĩa nguyên bản.
Nhà – không chỉ là bất động sản
Nếu tính bằng tiền, nhà là một tài sản: có diện tích, vị trí, giá trị thị trường. Nhưng nếu tính bằng cảm xúc, nhà còn là: Nơi ta tin rằng mình sẽ được giúp đỡ khi khó khăn. Nơi chứa những kỷ niệm gắn kết giữa các thế hệ. Nơi mỗi người có cảm giác thuộc về, không cần “ký giấy nợ” để được ở lại.
Khi những giá trị ấy phai nhạt, căn nhà có thể vẫn đứng nguyên trên mảnh đất đó, nhưng “mái ấm” thì đã không còn.
Câu chuyện trên không chỉ nói về một khoản vay. Nó chạm đến một thực tế: đôi khi áp lực từ người thân còn nặng nề hơn áp lực từ ngoài xã hội. Ngân hàng chỉ nhìn vào tài sản và khả năng trả nợ; gia đình nhìn vào cả quá khứ, so sánh giữa các con, và vô tình để lại những vết xước cảm xúc.
Có lẽ, giá trị của một căn nhà không chỉ nằm ở số tiền mua được nó, mà còn ở cách nó được xây dựng trong lòng mỗi người: bằng sự tin tưởng, sẻ chia và tôn trọng.
Bởi nếu mất đi những điều này, thứ còn lại chỉ là bốn bức tường, đúng nghĩa một món hàng bất động sản, chẳng khác gì hàng ngàn căn nhà khác trên thị trường.