Đọc xong thấy cũng... đúng. Nhưng kéo xuống phần bình luận thì lại có người phản biện rất hợp lý: "Gắn kết với nhau chả liên quan gì đến đóng hay mở cửa cả. Đóng cửa là vì hành lang có điều hòa, vì tôn trọng hàng xóm, chứ không phải vì lạnh lùng."
Và mình cũng thấy... đúng nốt. Thế mới hay. Một cái cửa mà chứa đủ hai thái cực. Theo mình, đừng đổ hết tội cho cái cửa.
Ngày xưa ở khu tập thể, nhà cấp bốn hay chung cư đời đầu, mở cửa là chuyện bình thường. Một phần vì không có điều hòa. Một phần vì thiết kế nhà cần thông gió tự nhiên. Mở cửa là mát. Giờ nhiều chung cư hành lang kín, có điều hòa trung tâm hoặc tăng áp, hệ thống PCCC cũng được tính toán theo thiết kế. Cửa đóng là điều gần như mặc định.
Đóng để tiết kiệm điện. Đóng để không làm ồn. Đóng để mùi đồ ăn không bay khắp tầng. Đóng để trẻ con không chạy ào ra hành lang. Đó là ý thức sống văn minh chứ không phải vô cảm.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là cư dân bây giờ gắn kết như ngày xưa. Cái này mình lại đồng ý. Không phải vì cửa đóng. Mà vì cuộc sống cũng "đóng" hơn.
Ngày xưa tan làm là về nhà. Giờ tan làm còn họp online. Ngày xưa trẻ con xuống sân đá bóng. Giờ cầm iPad. Ngày xưa gặp nhau ở hành lang. Giờ gặp nhau... trong group cư dân để cãi nhau chuyện gửi xe, nuôi chó hay khoan tường lúc 12 giờ trưa.
Nhiều người ở chung một tòa nhà 5 năm nhưng chỉ biết hàng xóm qua avatar Facebook. Nghe buồn cười nhưng là thật. Mình đang ở một chung cư kiểu cũ. Không có điều hòa hành lang. Nhà mình là căn góc, không đối diện cửa ai nên nhiều hôm mở cửa chính, mở luôn ban công. Gió xuyên phòng, mát rượi. Đóng cửa lại là nóng hẳn.
Thế nên nếu ai bảo "mở cửa mới là thân thiện" thì mình hiểu. Nhưng nếu ai bảo "đóng cửa mới là văn minh" thì mình cũng hiểu luôn. Bởi mỗi thiết kế chung cư lại tạo ra một cách sống khác nhau. Không thể lấy một tiêu chuẩn áp cho tất cả.
Theo góc nhìn của mình, cái quyết định mức độ gắn kết của cư dân chưa chắc là cái cửa. Mà là không gian chung. Một khu có sân đẹp. Có quảng trường. Có khu BBQ. Có vườn. Có bể bơi. Có chỗ trẻ con chạy. Có ghế để người già ngồi. Thì dù cửa nào cũng đóng, người ta vẫn gặp nhau mỗi ngày.
Còn một tòa chỉ có hầm gửi xe - thang máy - căn hộ. Đi làm xuống hầm. Đi thang máy. Về nhà. Ngày mai lặp lại. Thì mở cửa cả ngày chắc cũng chẳng quen thêm được ai.
Đó cũng là điều mình thấy thị trường bất động sản đang thay đổi. Ngày trước người ta mua vì diện tích. Sau đó mua vì tiện ích. Giờ nhiều người bắt đầu để ý tới "trải nghiệm cộng đồng". Có những khu đô thị mà cư dân rất chịu xuống sân.
Trẻ con tự kết bạn. Bố mẹ cũng quen nhau. Ông bà có hội đi bộ. Có hội pickleball. Có hội chạy. Có hội cà phê. Thế là tự nhiên thành cộng đồng. Không cần mở cửa suốt ngày. Nói vui thì... Ngày xưa mở cửa vì không có điều hòa. Giờ đóng cửa vì có điều hòa.
Nhưng đừng để đến mức đóng luôn cả mối quan hệ với hàng xóm. Mình không cần biết cả tầng làm nghề gì. Nhưng sẽ rất yên tâm nếu biết căn đối diện là ai, có số điện thoại của nhau, lúc cần còn nhờ nhận hộ cái ship, hay chẳng may nửa đêm có sự cố còn biết gõ cửa cầu cứu.
Suy cho cùng, một khu chung cư đáng sống không phải là nơi cửa nào cũng mở. Cũng không phải nơi cửa nào cũng đóng. Mà là nơi dù cửa đóng, con người vẫn sẵn sàng mở lòng với nhau. Đó mới là "tiện ích" đắt giá nhất của một khu dân cư.