Chỉ có mở danh sách nhà cho thuê ra là thấy… không có ai quay lại cả.
Không rõ tăng trưởng đang diễn ra ở đâu, chứ ở mấy khu nhà thuê trong phố thì không khí khá tĩnh. Người ta trả nhà đều đều. Trả rất nhẹ nhàng, không khóc lóc, không cãi vã.
Bạn bè quen biết làm ăn kinh doanh cũng chẳng khá hơn. Người bán hàng online thì than đơn giảm. Người mở quán thì bảo khách thưa. Người làm môi giới thì chuyển sang… bán bảo hiểm, rồi lại quay về môi giới, vì bảo hiểm cũng khó. Không ai nói mình đói, nhưng ai cũng nói mình mệt. Một kiểu mệt rất đặc trưng của giai đoạn “kinh tế đang phục hồi”.
Trong bối cảnh ấy, có những căn hộ nhìn thôi đã thấy dễ chịu. Sạch sẽ, vuông vắn, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Ban công rộng, trồng được vài chậu cây, sáng mở cửa là có nắng, chiều có gió. Toà nhà vừa được sơn sửa lại, trắng tinh, gọn gàng, nhìn khá “có tương lai”. Giá cho thuê cũng không cao, chỉ tầm chục triệu hoặc thấp hơn.
Rao mãi.
Rao rất lịch sự.
Rao rất kiên nhẫn.
Nhưng người hỏi thì ít, người đến xem thì càng ít, còn người chốt thì… thôi.
Có những ngày thị trường cho thuê trông giống một cuộc thi ai lì hơn: chủ nhà lì giá, người thuê lì quyết định. Cả hai cùng chờ một điều gì đó xảy ra, nhưng không ai biết điều đó là gì. Chỉ biết là tiền vẫn phải chi, nhưng thu nhập thì chưa kịp “tăng trưởng hai con số” như trên báo.
Thực tế đang diễn ra một nghịch lý: kinh tế vĩ mô nói đang tốt lên, nhưng kinh tế vi mô của từng người thì vẫn đang co lại. Doanh nghiệp lớn có thể tăng trưởng, xuất khẩu có thể phục hồi, nhưng đời sống của nhóm làm ăn nhỏ lẻ, người đi thuê nhà, người làm tự do, người buôn bán cá nhân… thì chưa kịp cảm nhận được “làn gió xuân” nào.
Tiền không biến mất. Tiền chỉ đổi chỗ.
Nó đi vào những ngành có lợi thế, những doanh nghiệp lớn, những người có sẵn vốn. Còn với phần đông còn lại, chiến lược phổ biến nhất năm nay là thu gọn: thu gọn chi tiêu, thu gọn không gian sống, thu gọn kỳ vọng.
Thế nên mới có chuyện người ta rời căn hộ hai phòng ngủ để chuyển sang phòng trọ nhỏ hơn. Rời trung tâm để về xa hơn. Rời phố để về quê. Không phải vì ghét thành phố, mà vì thành phố đang đắt hơn khả năng chịu đựng của thu nhập hiện tại.
Ở góc độ thị trường, phân khúc cho thuê đang chịu một cú “va chạm mềm”: không sập, không sốc, nhưng ì ạch. Giá không dám tăng. Giảm thì chủ nhà cũng ngại. Cuối cùng là treo đó, vừa treo vừa hy vọng, vừa nghe tin kinh tế tăng trưởng để tự trấn an.
Câu hỏi “ai tăng ở đâu, ai trưởng ở đâu” vì thế trở nên rất đời. Có thể tăng ở báo cáo, ở số liệu tổng hợp, ở những ngành xuất khẩu, sản xuất lớn. Còn “trưởng” – theo nghĩa sống đỡ áp lực hơn – thì chưa chắc đã đến lượt nhóm đang chật vật xoay xở tiền thuê nhà mỗi tháng.
Thị trường không xấu. Nhưng cũng chưa đủ tốt để ai cũng cảm thấy mình đang đi lên. Giữa tăng trưởng và đời sống vẫn còn một khoảng trễ, và trong khoảng trễ ấy, những căn hộ đẹp, mát, giá mềm vẫn đang… chờ người ở.
Chờ một người tin rằng mình đủ ổn để ký thêm một hợp đồng thuê nhà.
Chờ một cảm giác an tâm mà hiện tại, nhiều người vẫn chưa kịp có.
Và thế là, trong lúc kinh tế được thông báo là tăng trưởng hai con số, không ít căn nhà cho thuê vẫn đang tăng… số ngày treo biển.