Ai cũng mong giá nhà dễ chịu hơn để người trẻ có cơ hội an cư. Nhưng nếu hỏi thật lòng những người đã có nhà, có mấy ai muốn căn nhà của mình ngày mai giảm giá?
Mình từng là người đi tìm nhà trong tuyệt vọng. Mỗi năm tiết kiệm được một chút thì giá nhà lại tăng thêm một đoạn. Cảm giác giống như đang chạy trên thang cuốn đi xuống. Mình bước lên rất cố gắng, nhưng khoảng cách tới đích chẳng những không ngắn lại mà còn xa hơn.
Khi đó, mình chỉ mong giá nhà giảm.
Nhưng rồi mình cũng nhận ra, những người đã dành cả chục năm tích cóp, vay ngân hàng, cắt giảm đủ thứ để mua được một căn nhà, họ cũng có nỗi lo riêng.
Với rất nhiều gia đình, căn nhà không chỉ là nơi ở. Đó là khoản tích lũy lớn nhất đời người. Là tài sản để phòng khi ốm đau. Là thứ để lại cho con cái. Là "quỹ hưu trí" mà nhiều người âm thầm đặt niềm tin vào khi tuổi già gõ cửa.
Vì thế nên mỗi khi có ai nói giá nhà cần giảm mạnh, người chưa có nhà thì vỗ tay, còn người có nhà lại thấy trong lòng hơi nhói.
Bởi chẳng ai thích tài sản mà mình dành cả tuổi trẻ để sở hữu bỗng nhiên mất đi giá trị. Thành ra thị trường rơi vào một vòng luẩn quẩn rất lạ. Người chưa có nhà mong giá giảm. Người có nhà mong giá tăng.
Chính quyền muốn người dân tiếp cận nhà ở dễ hơn. Nhưng cũng không thể để hàng triệu người sở hữu nhà nhìn tài sản của họ bốc hơi. Rốt cuộc ai cũng có lý. Và vì ai cũng có lý nên bài toán lại càng khó.
Điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất không phải chuyện giá nhà tăng hay giảm. Mà là việc ở nhiều nơi, giá nhà tăng nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng thu nhập.
Một người trẻ đi làm chăm chỉ, tiết kiệm nghiêm túc, nhưng vẫn cảm thấy giấc mơ mua nhà ngày càng xa hơn. Đó mới là điều đáng lo. Bởi một thị trường khỏe mạnh không phải là thị trường mà giá nhà cứ tăng mãi. Cũng không phải thị trường mà giá nhà lao dốc. Mà là thị trường nơi một người bình thường vẫn có thể hy vọng sở hữu một mái nhà bằng chính thu nhập của mình.
Nhìn sang Hàn Quốc, giá nhà ở Seoul giờ cao gấp 14 lần thu nhập bình quân năm. Ở Úc, tụi trẻ con trầy trật mất hơn một thập kỷ đi làm, nhịn ăn nhịn mặc mới đủ 20% tiền đặt cọc. Tỷ lệ sở hữu nhà của giới trẻ cứ thế tụt dốc không phanh.
Nhưng cái nực cười là gì? Càng thấy nó đắt, người ta lại càng sợ. Sợ rằng nếu hôm nay không mua, ngày mai nó tăng gấp đôi thì cả đời này ra đường ở. Thế là cả xã hội lại lao vào một cuộc đua vũ trang tài chính, vay mượn từ họ hàng đến ngân hàng để mua bằng được với bất kỳ giá nào. Chính cái tâm lý "sợ mất phần" đó lại tiếp tục châm dầu vào lửa, đẩy giá nhà bay lên những tầng mây mới.
Trong cái mê cung này, Singapore có lẽ là kẻ tỉnh táo hiếm hoi. Họ khôn ngoan ở chỗ kiểm soát nguồn cung cực tốt, gắn nhà ở xã hội (HDB) với quỹ phòng xa của người dân, giúp 90% dân số có nhà mà không biến bất động sản thành một con quái vật đầu cơ mất kiểm soát. Nhưng tiếc thay, những mô hình "con nhà người ta" như Singapore lại quá hiếm. Đa số các nước còn lại, bao gồm cả chúng ta, đều đang vận hành theo kiểu tự phát.
Để rồi giờ đây, chúng ta tự nhốt mình vào một cái bẫy không lối thoát.
Nói vui thì bất động sản giống như một bữa tiệc. Người đã ngồi vào bàn luôn muốn tiệc kéo dài. Người còn đứng ngoài cửa chỉ mong chủ tiệc mở thêm chỗ.
Vấn đề là nếu trong nhiều năm liền chỉ có người bên trong được hưởng niềm vui, còn người bên ngoài ngày càng khó bước vào, thì sớm muộn gì bữa tiệc đó cũng trở nên mất cân bằng.
Mình vẫn tin giá trị lớn nhất của bất động sản là để ở. Đầu tư là một phần, tích lũy tài sản là một phần. Nhưng cuối cùng, một căn nhà nên là nơi mang lại cảm giác an tâm cho nhiều người hơn, chứ không phải trở thành giấc mơ ngày càng xa tầm với của cả một thế hệ.